“Chú tư, ăn cơm!” Triệu Yến cách khá xa gọi bọn họ một tiếng.
Thầm hận chân mình dài, hiện tại không thể không thật sự tới gọi Vương Vệ và Tiêu Hiểu ăn cơm.
“Đừng làm nữa, ăn cơm trước rồi nói.
” Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu còn đang say mê tinh chế dịch bồi dưỡng, Tiêu Hiểu không đáp, lại ghi chép số liệu rồi mới mơ màng ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”Vương Vệ bất đắc dĩ: “Ăn cơm.
” Anh nhìn số chai lọ này, lập tức cảm thấy sao lại chướng mắt dữ vậy.
“Anh đi trước đi, tôi ghi chép nhóm số liệu cuối cái đã.
” Tiêu Hiểu nói xong lại cúi đầu xuống.
Vương Vệ: “…” Quả nhiên không nhìn lầm, số chai lọ này thật sự đáng ghét.
Lại qua một hồi lâu, Tiêu Hiểu rốt cuộc buông giấy bút xuống, ngẩng đầu thấy Vương Vệ đang xụ mặt đứng bên cạnh.
Tiêu Hiểu thầm cười trong lòng, bỗng nhiên nhảy dựng.
Vương Vệ thấy sắc mặt cô căng thẳng, bất giác ôm lấy cô: “Cô bị điên gì đấy?”Tiêu Hiểu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Sao thế, anh tức giận?”Vương Vệ quay đầu đi: “Tôi tức giận cái gì?”Tiêu Hiểu đưa tay nắm lấy cằm anh: “Miệng sắp dính lên lọ dầu rồi, còn nói không tức giận.
Đi thôi, đi ăn cơm.
” Trong mấy ngày nay, cô cũng học theo rất nhiều tiếng lóng địa phương ở đây, rất nhiều thứ thú vị, chờ sau khi về Tinh Tế thì có thể chỉnh sửa số này, nhập vào lịch sử ngôn ngữ tổng hợp.
Trở lại Tinh Tế…Nghĩ đến đây, Tiêu Hiểu dừng một chốc, lúc này mới phát hiện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249780/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.