Hai người trở về phòng mình, Tiêu Hiểu kéo cái bàn què một chân đựng dầu lửa lại, đưa đũa cho Vương Vệ: “Ăn đi, anh thích cãi nhau thì cãi, nhưng đừng ngốc nghếch mà bỏ đói bụng mình.”Cãi nhau? Sao có thể là cãi nhau! Anh là muốn giết người!Vương Vệ vẫn cầm đũa chứ không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới phức tạp nhìn về phía Tiêu Hiểu: “Cô không sợ? Thậm chí tôi còn muốn giết người đàn bà kia, người trong thôn đều nói người đàn bà kia là mẹ tôi, tôi đối xử với bà ta như vậy chính là không bằng súc sinh…”Tiêu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Vương Vệ, chống cằm nói: “Chình vì bà ta là mẹ anh, cho nên anh mới hận bà ta như vậy.
Bà ta đã làm sai, dùng thái độ ác độc như vậy để đối xử với anh, anh hận bà ta như thế nào cũng không quá.”Giọng Tiêu Hiểu không nhanh không chậm, chỉ bình tĩnh mà phân tích nhưng lại dễ dàng trấn an Vương Vệ, khiến anh dần dần bĩnh tĩnh nghe cô nói.
Tiêu Hiểu dựa đầu lên người Vương Vệ: “Tôi không quan tâm thái độ của anh đối với người khác, tôi chỉ quan tâm anh, nếu anh cảm thấy hận bà ta có thể khiến trong lòng anh dễ chịu, vậy anh cứ tiếp tục hận, cứ làm theo trái tim mình.
Nhưng anh phải nhớ, lúc anh hận mẹ anh, đừng đặt toàn thân lẫn trái tim mình vào, tôi còn cần anh chăm sóc đấy.
Nếu trong mắt lẫn trong lòng anh chỉ có mẹ anh, tôi sẽ rất buồn, thỉnh thoảng cũng nhìn tôi đấy…”Rõ ràng trước đó còn đang bình tĩnh phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249781/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.