Cô duỗi người, giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay hơi bị mài mòn.
Đừng nhìn đồng hồ cũ kỹ, đây cũng là của hồi môn mà gia đình gom góp tiền mua cho cô, ở quê, mấy chị em bạn tốt đều hâm và ghen tị với cô.
Thấy đã hơn mười giờ rồi, cô lật người dậy ra khỏi phòng để rửa mặt.
Trong phòng khách, thằng nhóc vô ơn đang chơi bi nhìn thấy Lý Xuân Lan đi ra, sợ hãi chạy vội vào phòng ông bà nội.
Trong lúc hoảng loạn, nó lập tức kêu lên: “Ông nội, đồ bỏ đi ra ngoài.
Mau bảo vệ con!”
Nghe lời của thằng nhóc vô ơn, Lý Xuân Lan không biểu lộ cảm xúc gì, đi thẳng vào phòng vợ chồng Khánh Quốc Cường.
Cô túm lấy Khánh Bách đang nằm trên người Khánh Quốc Cường, không nói một lời vung tay đánh một cái vào mông nó.
"Oa..." Khánh Bách đau quá òa khóc, vô cùng đáng thương.
Khánh Quốc Cường tức giận quát: "Xuân Lan, cô ngủ đến trưa dậy thì đã thôi đi, sao lại đánh con như vậy? Cô làm mẹ kiểu gì thế?"
"Không đánh không nhớ lâu.
Hôm qua tôi đã nói rồi, nó nói bậy với tôi, gặp là đánh." Lý Xuân Lan đáp.
"Lại nữa, ông không biết mẹ nó là ai à? Đừng có gán con cho tôi, tôi buồn nôn lắm."
Nói xong, cô không thèm để ý hai ông cháu nữa, quay đầu đi rửa mặt.
"Con mụ nhà quê chết tiệt!" Khánh Quốc Cường tức giận nghiến răng lẩm bẩm.
Ông ta thầm nghĩ phải tìm cách cho con trai ly hôn với con nhà quê này, đuổi cô ta về quê ngay!
Khánh Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519783/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.