Khánh Quốc Cường mặt mày khó coi, sai một đứa trẻ ra ra thì được, nếu một người đàn ông như ông ta ra ngoài ngăn cản thì chắc chắn sẽ bị người ngoài cười chê.
"Vậy ra nói mẹ con là ông gọi, bảo nó vào đây.
" Khánh Quốc Cường nói với Khánh Bách.
Khánh Bách sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm trọng của ông nội, ậm ừ rồi chạy vụt ra khỏi phòng.
Dĩ nhiên, nó chạy đi trốn chứ không dám đụng đến Lý Xuân Lan.
Ngoài cửa, Lý Xuân Lan kể chuyện say sưa, thím Trang nghe mà không chán.
Thím Trang vốn không ưa Phan Quế Vân làm ra vẻ thanh cao, khinh thường người khác, hôm qua nghe thấy động tĩnh đã áp tai vào tường nghe lén.
Sáng nay bà đã chờ sẵn để châm chọc Phan Quế Vân vài câu.
Bây giờ Lý Xuân Lan cố tình tiết lộ khiến bà phấn khích, như tìm được chất liệu để bêu xấu Phan Quế Vân mấy năm tới.
Để nghe thêm, cũng thương một cô gái trẻ như Lý Xuân Lan phải ăn cơm thừa cả tháng, thím Trang kéo cô vào nhà lấy bánh bao nhân thịt vừa gói ra đãi.
Bánh bao nhân thịt, là đãi khách quý nhất nhà bà đấy!
Lý Xuân Lan cũng kích động không kém.
Một lúc sau, lúc Lý Xuân Lan ra khỏi nhà thím Trang, bụng đã no nê, người cũng tràn đầy sức lực.
Trong phòng, Khánh Quốc Cường tức điên người nhưng không muốn ra ngoài mất mặt, loáng thoáng nghe tiếng Lý Xuân Lan và thím Trang chào tạm biệt, tưởng cô sắp vào phòng.
Ông ta nghiêm mặt chờ sẵn để dạy dỗ cô về chuyện "chuyện xấu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519784/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.