Bỗng nhiên, cô thoáng thấy tiệm cắt tóc ở cách đó không xa.
Nơi mà trước kia cô luôn rụt rè, thậm chí khi đã làm vợ của người giàu có cũng không dám vào lãng phí tiền, nhưng bây giờ cô không cần suy nghĩ gì, trực tiếp đi về phía cửa.
Hai giờ sau, cô gái thôn quê với bím tóc tết ngày nào đã biến thành một cô gái tóc đen dài thẳng tắp.
Lý Xuân Lan vuốt ve mái tóc mềm mượt, lòng rất hài lòng: “Tóc duỗi thẳng quả nhiên không bị rối!”
Tóc cô nhiều lại khô, từ nhỏ cô chưa bao giờ dùng dầu gội đầu cao cấp như vậy, nên việc chăm sóc tóc rất phiền phức, kiếp trước cô đã từng thấy một người hàng xóm duỗi tóc, rất ngưỡng mộ.
Bây giờ, cô đã tiêu tốn hơn một đồng để giải quyết hoàn toàn một vấn đề lớn, cảm giác thật tuyệt vời!
Chỉ là…
Lý Xuân Lan sờ vào túi, số tiền cô lấy Khánh Vân Diên hôm qua chỉ còn ba hào.
Hết tiền thì phải làm sao?
Lý Xuân Lan ngắm nhìn mái tóc mềm mượt của mình qua cửa kính tiệm cắt tóc, trong lòng nghĩ:
Tất nhiên là tìm gã đàn ông chó kia để bóc lột rồi!
Mục tiêu mà cô sống lại không phải là để làm điều này sao?!
Cô chính là vợ chính thức cực phẩm đó!
…
Vậy là, nửa giờ sau, Đại học Thanh Hoa.
Lý Xuân Lan đứng ở phòng bảo vệ cổng trường đại học đợi Khánh Vân Diên ra.
Chờ khoảng mười phút, người bảo vệ đi tìm người đưa đến không phải Khánh Vân Diên, mà là một nữ sinh viên đại học trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519785/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.