Lúc bà cứng đờ cầm quần ra, Khánh Chí Bình vội nhắc: "Mẹ, lúc nấu ăn nhớ rửa tay nhiều lần nhé!"
Dĩ nhiên Phan Quế Vân biết, nhưng bị con trai nhắc nhở lập tức càng thêm bực bội.
"Biết rồi!"
Phan Quế Vân bực bội đáp xong, ném cái quần bẩn vào xô nước, sai Khánh Ngữ Cầm: "Ngữ Cầm, đến giặt quần cho ba con đi.
"
"Mẹ, sao lại là con giặt?!" Khánh Ngữ Cầm gần như phát điên.
"Con không giặt thì để mẹ giặt à? Nuôi con lớn thế này, chẳng làm được việc gì?"
"Không phải còn có đồ b! Lý Xuân Lan đó sao!" Khánh Ngữ Cầm buột miệng nói.
Lúc này, cô ta chợt nhận ra từ khi đồ nhà quê Lý Xuân Lan đến nhà, cô ta không phải làm việc nhà nữa.
Nhưng bây giờ cô không làm, người chịu khổ chính là cô ta!
"Lý Xuân Lan chết tiệt!! Aaa!! Con không muốn giặt cái quần này!!!" Khánh Ngữ Cầm hoàn toàn suy sụp.
"Bảo con giặt thì giặt nhanh lên, không thì cả nhà đầy mùi mất.
" Phan Quế Vân vứt việc bẩn không muốn làm, thúc giục Khánh Ngữ Cầm rồi lập tức đi rửa tay.
Khánh Ngữ Cầm gần như muốn khóc chết, cô ta nhìn sang Khánh Chí Bình bên cạnh chẳng phải làm gì cả, trong lòng đặc biệt ghen tị.
"Anh sáu, chúng ta cứ để Lý Xuân Lan cưỡi lên đầu như vậy sao?" Cô ta hỏi.
Không nói đến việc đuổi Lý Xuân Lan đi ngay, nếu có thể khiến cô ngoan ngoãn như trước thì sẽ không phải giặt quần nữa.
"Đương nhiên là không!" Khánh Chí Bình căm hận nói, "Anh đã nghĩ ra một kế rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519798/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.