Gia đình họ Lý ở một thôn chài nghèo nàn, lạc hậu.
Ngay cả ba của Lý Xuân Lan, người từng làm trưởng thôn, cũng là một người mù chữ, sau này mới học được vài chữ.
Trong môi trường lạc hậu như vậy, cộng với việc gia đình nghèo khó từ nhỏ, ba đứa con là Lý Xuân Lan sinh ra trước đều là người mù chữ.
Người ta thường nói, thiếu cái gì thì sẽ bị thu hút bởi cái đó.
Lý Xuân Lan cảm thấy mình đã phải lòng Khánh Vân Diên không chỉ vì anh ta đẹp trai hơn bất kỳ ai, mà còn bởi khí chất thư sinh toát ra từ anh ta khi xuống nông thôn là điều cô chưa từng thấy, thu hút cô đến nỗi không thể rời mắt.
"Học nhiều sách có gì ghê gớm!" Lý Xuân Lan bực bội, gầm gừ trong lòng, cảm thấy khó chịu.
Sau đó, cô vứt quyển sách xuống, lục trong ba lô tìm một cuốn sổ học chữ vỡ lòng cũ kỹ.
Cuốn sổ này, những trang đầu là chữ viết to tướng ghi tên cô, phía sau là các con số, chữ và câu thơ đơn giản.
Đây là thành quả của việc ba cô dùng thức ăn trao đổi với ông lão bị đưa xuống nông thôn và cháu trai của ông ấy, để bọn họ bí mật dạy chữ cho các con của mình.
Lúc trước, cô cố gắng học để tỏ ra có học thức, hy vọng Khánh Vân Diên sẽ chú ý đến mình hơn.
Kết quả cô phát hiện học văn hóa vốn đã khó, học được mấy chữ muốn đi khoe với Khánh Vân Diên lại bị những người xung quanh anh ta chế nhạo.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519799/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.