Mấy phòng đều đóng cửa, chỉ có phòng của anh là hé cửa, ánh đèn hắt ra một chút.
Khánh Vân Diên bật đèn phòng khách, vô thức nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, thấy cửa không khóa mới bước nhanh về phòng.
Cọt kẹt…
Anh ta đẩy cửa, mới liếc nhìn vào thì không thấy Lý Xuân Lan.
Nhìn kỹ lại một lần nữa mới phát hiện Lý Xuân Lan đang chăm chú cúi người trên bàn học của anh ta, dùng bút chì viết chữ.
Vì trên bàn học chất quá nhiều sách, che khuất phần lớn người cô, cô như hòa vào bàn học vậy.
Lúc này, hình như Lý Xuân Lan gặp phải điều gì đó khó khăn, lúc thì dùng cục tẩy xóa nội dung trên vở, lúc thì dùng bút chì chọc vào đầu mình.
Khánh Vân Diên lập tức tò mò, đi thẳng đến bàn học quan sát.
Hóa ra cô đang viết chính tả.
“Chữ “bối” là phải viết phần trên trước rồi mới viết bộ nhân ở phía dưới.
"
Một giọng nói vang lên từ phía sau Lý Xuân Lan, làm cô giật mình.
“Thường thì viết chữ đều theo thói quen từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
” Khánh Vân Diên tiếp tục nói.
Lý Xuân Lan mặt hầm hầm, lật vở sang trang khác, không kiên nhẫn nói: “Tôi có thầy, cần anh dạy à?!”
Khánh Vân Diên đã quen với thái độ cọc cằn của cô.
“Sao cô lại nghĩ đến việc đi học lớp xóa mù chữ?”
“Sao anh lại về đây?” Cùng lúc Khánh Vân Diên hỏi, Lý Xuân Lan cũng lên tiếng hỏi.
“Đây là nhà tôi, tôi không thể về sao?” Khánh Vân Diên trả lời trước.
Lý Xuân Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519808/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.