Hỏi xong, cô không đợi Khánh Vân Diên trả lời, trực tiếp tuyên bố:
“Mặc kệ anh muốn làm gì, chuyện không liên quan đến tiền thì đừng phiền tôi, tôi cũng không quản.
Anh có thể đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại cho tôi.
”
Khánh Vân Diên là người bình thường luôn giữ bình tĩnh dù gặp chuyện lớn thế nào, lần này lại hít thở sâu mấy lần mà vẫn không kiểm soát được cơn giận dữ của mình:
“Lý Xuân Lan, đây là nhà tôi, phòng của tôi, cô là vợ tôi, tôi không thể về nhà nghỉ ngơi sao? Cô có ý kiến gì?”
Cả người Lý Xuân Lan toát ra vẻ khinh thường, cô không hiểu Khánh Vân Diên đang phát điên gì.
“Nhà anh thì anh muốn làm gì thì làm.
Tôi có tư cách gì để có ý kiến?” Lý Xuân Lan âm dương quái khí nói một câu.
Nói xong, cô tức giận không muốn nói thêm một lời nào với anh ta nữa, lại tiếp tục luyện chữ.
Trong lòng của Khánh Vân Diên đã chuẩn bị một đống lời muốn nói rõ ràng với cô, nhưng thấy c tiếp tục học, cũng không tiện làm phiền.
Cuối cùng, anh ta trực tiếp ngồi trên giường chờ cô hoàn thành bài tập của lớp xóa mù chữ.
Ánh đèn ấm áp từ trên cao chiếu xuống, rọi lên người Lý Xuân Lan, Khánh Vân Diên lặng lẽ nhìn một lúc lâu.
Kết hôn với cô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô yên lặng và nghiêm túc như vậy.
Rõ ràng trước đây cô làm bất cứ việc gì cũng không kiên nhẫn quá năm phút, nhưng bây giờ, cô lại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-truoc-cua-dai-lao-ngay-cang-dang-ghet/2519810/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.