Nói gì thì nói nếu con của Chương Nham ở cạnh cô, Chương Nham nhất định sẽ đối xử tốt với Lưu Á Cầm hơn.
Chương Nham:" Trong lòng dượng hiểu rõ, cảm ơn con Dư Dư, tới lúc đó dù là A Long hay A Phượng tới thì cũng mong con sẽ giúp đỡ, con có chuyện thì cứ để bọn nhỏ làm, anh em thì nên giúp đỡ nhau một chút."
Mấy ngày sau chuyện này thì Chương Nham lại gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Dư Dự, nói nhà đã quyết định để cho Chương Long xuống nông thôn. Chủ yếu vẫn cân nhắc lời nói của Lâm Dư Dư, con gái xuống nông thôn không tiện lắm còn có Chương Long đã lén báo danh tên mình trước.
Đã giải quyết chuyện con trai mình xuống nông thôn, tâm trạng Chương Nham cũng trở nên tốt hơn.
Hôm nay, Chương Nham bắt đầu làm việc lại thì có người nói:" Lão Chương, mấy ngày nay ông đều uống trà nhân sâm, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc trên người ông, ông bị bệnh hả? Nhưng nhìn mặt ông không giống bệnh nha."
Nói tới chuyện này thì Chương Nham thể hiện thêm vài phần kiêu ngạo nói:" Đây là quà mà con gái nhà tôi gửi từ nông thôn tới, chính là con gái của Á Cầm. Con bé a, là một đứa nhỏ hiếu thuận, vì mẹ con bé, đã lén học y mấy năm nay rồi xuống nông thôn, được đại đội nhìn trúng do y thuật không tệ, được củ đi thực tập ở bệnh viện, làm học trò của bác sĩ, cho nên thuốc này là do con bé phối rồi gửi tới, cho tôi cùng với mẹ con bé ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503646/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.