Lâm Dư Dư không biết rõ Tổng cục của Bộ Ngoại giao. Nhắc tới chuyện này thì người thuộc thời đại khác như cô đối với chuyện quốc gia đại sự không hiểu biết nhiều, hơn nữa, cô cũng không rảnh để tìm hiểu về người này. Nhưng là nghĩa trên mặt chữ, cô cũng hiểu đại khái là gì. Nhưng mà Lâm Dư Dư biết chuyện Bộ Ngoại giao là bộ rất thân cận với lãnh đạo. Cho nên người có thân phận như vậy, người Dương gia xác thật không dám đụng tới, cho dù con trai có xảy ra chuyện bọn họ cũng không dám đụng. Vậy thì còn tiểu Ôn Lễ, sao bọn họ dám?
Ôn Hiền nói chuyện này cũng tràn ngập sự kiêu ngạo. Từ bộ phận Lễ tân Bộ Ngoại giao tiến lên thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Lúc đó Anh Sùng chỉ mới có 25 tuổi thôi.
Lâm Dư Dư thông báo xin nghỉ với Trương Hoành Quốc sau đó mở ra thư giới thiệu của Đại đội trương đưa rồi chào hỏi với Lý Thu Hồng. Tới ngày hôm sau cô chạm mặt Ôn Hiền ở trạm tàu hỏa của huyện.
Ôn Hiền tới sớm, anh ấy chờ Lâm Dư Dư ở cửa trạm tàu hỏa, thấy một cô gái xách theo một túi hành lý đã thế lại còn lớn nữa nên có chút nể phục cô:" Cô cũng can đảm thật đấy." Nói xong thì cũng chủ động giúp Lâm Dư Dư xách túi hành lý.
Lâm Dư Dư cũng không khách sáo nên đem hành lý đưa cho anh ấy. Trong túi hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cùng với một số vật dụng cá nhân nên cũng khá nhẹ. Nghe Ôn Hiền nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503647/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.