Lâm Dư Dư cười đùa: "Em không phải là người của sở y tế, cho dù bản thân muốn ăn cũng không thể ăn a? Cho nên liên lấy tới xin sư mẫu giúp em nấu một bữa, giữa trưa em lại đến ăn."
Trương sư mẫu bị cô nói cho dở khóc dở cười: "Em cũng thật lanh lợi, vậy giữa trưa em lại đây, sư mẫu nấu một nồi cơm tẻ cho em."
Lâm Dư Dư: "Dạ. Ở đây còn có một ít bánh quy và bánh kem, cho hai em làm đồ ăn vặt."
Trương sư mẫu: "Em a, sẽ chiều hư bọn nhóc mất." Trương sư mẫu không có từ chối bánh quy cùng bánh kem, nhưng cũng không biết nên trả lễ như thế nào.
Lâm Dư Dư cười cười.
"Sáng sớm liền nghe được hai người nói chuyện, có việc gì mà vui vẻ như vậy?" Trương Hoành Quốc đi vào phòng bếp.
Trương sư mẫu: "Còn không phải là tại Dư Dư sao, nào là thịt gà rồi bánh quy cùng bánh kem, anh xem con bé kìa, về sau đừng tặng đồ như vậy nữa."
Trương Hoành Quốc vừa nghe: "Sư mẫu của em nói rất đúng, bảo em xem nơi này như nhà của mình cũng không phải kêu em mang đồ tới, về sau mà còn như vậy, cũng đừng tới nữa."
Lâm Dư Dư: "Con gái về nhà mẹ đẻ cũng sẽ trở thành khách khứa mà thôi, còn không được lấy đồ trong nhà đi."
Trương Hoành Quốc nghe mà giận đến phì cười: "Ngươi đứa nhỏ này đều nghĩ tới gả chồng... Em mới 16 tuổi, còn sớm đâu." Ông phi thường không tán đồng chuyện con trai sớm cưới vợ, con gái sớm gả chồng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503654/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.