Sở trưởng dở khóc dở cười: "Nhìn xem anh sốt ruột này, anh đây là đang bao che cho con."
Trương Hoành Quốc: "Tôi đây chỉ là đúng sự thật và đúng thái độ, chuyện nào ra chuyện đó. Thiên phú y học của Lâm Dư Dư thật sự rất cao, chỉ là... Chậm trễ con bé a." Thời đại này đã chậm trễ con bé, chỉ là ông không có nói ra, nhưng sở trưởng lại hiểu rõ ràng.
Sở trưởng: "Anh nhìn xem anh..."
Trương Hoành Quốc: "Vợ của tôi cũng thích con bé, nhà tôi không có con gái, vợ của tôi xem con bé như con gái ruột của mình, cho nên tôi phải có trách nhiệm a. Nói nữa, nếu tôi tiếp nhận Trương Mân, vậy tôi làm sao có thể đối mặt với lão Lữ a? Tôi cùng anh ta còn có thể làm đồng nghiệp nữa hay không? Việc này tôi khẳng định sẽ không làm." Anh cũng không phải kẻ ngốc.
Sở trưởng: "Được được được, tôi đã biết, anh không làm, được rồi."
Trương Hoành Quốc: "Chuyện này anh còn chưa nói cho lão Lữ nghe đi? Bằng không con gái nhà người ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ."
Sở trưởng: "Tôi là người sẽ làm loại chuyện này sao?"
Trương Hoành Quốc: "Được, tôi đây đi ra ngoài."
Sở trưởng: "Cút đi."
Trương Hoành Quốc đi ra văn phòng sở trưởng, thở dài một tiếng. Ông không phải không muốn dạy Trương Mân, mà ông còn không đủ thời gian để dạy Lâm Dư Dư. Nói nữa, đã dạy một học sinh như Lâm Dư Dư, ông không cam đoan còn có thể dạy những học sinh khác hay không. Huống hồ hiện tại Lữ Bân là thầy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503655/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.