Trước tiên Ôn Sùng về nhà một chuyến: "Chú Trọng."
Ôn Trọng: "Đại thiếu gia đã về, cậu ăn cơm trưa chưa?"
Ôn Sùng đưa bưu kiện cho ông: "Còn chưa ăn, đây là đồ bác sĩ Lâm gửi tới."
Ôn Trọng nhìn bưu kiện một chút:"Cá khô, quả khô, còn có nhân sâm, sao bác sĩ Lâm lại gửi nhân sâm? Bác sĩ Lâm thật có tâm, lần trước gửi mộc nhĩ, nấm, những thứ đó hầm với thịt ăn rất ngon, lần này lại gửi cá khô."
Ôn Sùng cười cười. Từ khi tìm được Ôn Lễ, ở nhà anh đã cười rất nhiều.
Ôn Trọng: "Nếu không biết, tôi còn nghĩ bác sĩ Lâm là đối tượng của đại thiếu gia đấy."
Ôn Sùng: "..."
Ôn Trọng: "Đại thiếu gia, bây giờ cũng đã tìm được Ôn Lễ, tuy chúng ta phải đối phó với Dương gia, nhưng chúng ta cứ từng bước đối phó vớ nhà bọn họ, cậu hiện tại cũng đã có sự nghiệp thành công, cũng nên kết hôn. Lão gia và lão phu nhân ở bên kia cũng lo lắng nhất là cậu, nếu cậu có đối tượng kết hôn, bọn họ nhất định sẽ rất vui."
Ôn Sùng: "..." Trước kia chưa tìm được Ôn Lễ, chú Trọng chưa bao giờ giục anh về chuyện kết hôn, hiện tại đã tìm được Ôn Lễ, chú Trọng lại có mục tiêu mới, điều này khiến Ôn Sùng có chút dở khóc dở cười.
Đúng là đã tìm được Ôn Lễ, tảng núi đè nặng trong lòng anh đã không còn, nhưng thù của chị cả, anh nhất định phải báo. Không chỉ vì thù của chỉ cả, mà nếu Dương gia vẫn tôn tại, sẽ là hại rất nhiều người vô tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503779/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.