Người bán hàng: "Xin chào, chăn gối, quần áo đều ở trên tâng 3, lên tâng nhìn bên phải là thấy."
Ôn Sùng: "Cảm ơn."
Chờ anh đi rồi, một người bán hàng khác chạy tới: "Người vừa nãy hỏi cái gì? Muốn mua cái gì? Bộ dáng thật đẹp."
Người bán hàng này cười rồi đẩy cô ta một cái: "Cô đã có người yêu, còn quan tâm người đàn ông khác làm gì?"
Người bán hàng kia nói: "Sao không thể nhìn? Mắt ở trên người tôi, anh ta có thể cho mắt tôi không cho nhìn người khác sao?"
Người bán hàng ở quầy này: "Cô a, cũng chỉ dám nói ở đây, ở trước mặt anh ta, cô dám nói sao?"
Nói xong, hai ngươi đều cười.
Ôn Sùng lên tầng 3, dựa theo lời người bán hàng nói, ngoặt bên phải, còn chưa đi liền thấy khu mua đồ, có chăn cũng có chăn trải giường, vỏ chăn, quần áo các thứ. Ôn Sùng đến chỗ đồ dùng trên giường: "Đồng chí, tôi muốn mua một đôi gối màu đỏ, tốt nhất là có hoa văn ở mặt trên, có không?!
Người bán hàng: "Xin chào đồng chí, gối mày đỏ để dùng kết hôn sao? Có hoa văn, vợ anh thích hoa mẫu đơn, hay là thích anh vũ, hay là thích chữ hỉ?"
Ôn Sùng: "..."
Người bán hàng là một bác gái, cảm thấy anh còn trẻ nên dễ thẹn thùng, tiếp tục nhiệt tình nói: "Đồng chí, cậu cũng thật có tâm, mấy thứ này đều là mấy đồng chí nữ tới mua, không nghĩ tới cậu lại cẩn thận chu đáo như vậy, rất nhiều đồng chí nam đều không tâm lý, không hiểu được chuyện khiến vợ hay đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503781/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.