Lâm Dư Dư: “Nghe câu nói này của ngài, sao tôi không thể biết cách ủ rượu chứ?” Lời cô nói còn mang theo vài phần phấn chấn tinh thần, “Đây đều là dùng những quả nho đã rơi xuống đất để ủ, nhặt chúng lên, rửa cho thật sạch, rồi bắt đầu ủ, lại qua một tháng là có thể uống rồi, đến lúc đó tôi gửi cho ngài hai cân được không?”
Chủ nhiệm xã: “Tôi thấy một vại của cô có hơn ba mươi cân đi? Mới cho tôi hai cân thôi à?”
Lâm Dư Dư: “Rượu nho là dùng đường trắng để ủ, phí hao tổn rất cao đó.”
Chủ nhiệm xã cười to: “Cô cứ việc đưa, tôi sẽ không ăn đồ của dân mà không trả tiền, tôi sẽ đưa phiếu cho cô, được không?”
Chủ nhiệm tòa soạn báo cũng cười ha ha: “Vậy cũng cho tôi hai cân đi? Tôi cũng lấy tiền lấy phiếu để mua.”
Lâm Dư Dư: “Vậy thì không được, người dân chúng tôi sẽ không lén làm mấy việc đầu cơ trục lợi đâu, nếu hai ngài muốn, tôi có thể tặng hai cân cho hai người a."
Bí thư Hà: “Bác sĩ Lâm thật thú vị.”
Lâm Dư Dư cũng cười theo: “Vài vị khó có cơ hội tới vùng nông thôn chúng ta, không bằng mời đại đội trưởng và thư ký dẫn các ngươi đi xem vườn trái cây nhé, vườn nho của chúng ta có mười mấy mẫu, còn có vườn cam, về sau sẽ có cây táo, cây lê, vườn trái cây thôn Phạm gia sẽ càng ngày càng lớn, sẽ nổi tiếng khắp công xã Hồng Tinh, cũng sẽ nổi tiếng khắp huyện.”
Thư ký Trịnh: “Nghe câu nói này, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503902/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.