Vào đầu tháng 10, rượu nho của Lâm Dư Dư đã được ủ xong.
Đương nhiên, ủ xong là có thể uống, mà rượu ủ càng lâu sẽ uống càng ngon. Sau khi rượu nho được ủ xong, Lâm Dư Dư chuẩn bị vài phần, gửi cho Chủ nhiệm xã, chính quyền cấp huyện, tòa soạn báo, Chủ nhiệm Cung Tiêu Xã, còn có một phần gửi cho Trương Hoành Quốc, đương nhiên là tự tay cô gửi tặng.
Chờ sau khi đại đội trưởng trở về, việc tiêu thụ rượu nho cũng từ từ đi vào quỹ đạo.
Đâu tiên, đường trắng mà rượu nho yêu cầu sẽ do xưởng đường trắng của huyện cung cấp, ở mục tài liệu của rượu nho sẽ ghi chú rõ nơi sản xuất đường trắng, xem như quảng cáo cho xưởng đường trắng. Đương nhiên, đây là một cái niên đại mà đường trắng vô cùng hút hàng, nói cách khác, xưởng đường trắng căn bản không ham gì phần quảng cáo mà rượu nho đã giúp họ. Cho nên, xưởng đường trắng và rượu nho chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, nói cách khác, xưởng đường trắng muốn có cổ phần của xưởng rượu nho.
Lâm Dư Dư, xưởng đường trắng và vườn trái cây thôn Phạm gia, ba bên cùng nhau ký một cái hiệp nghị, bởi vì phương pháp ủ rượu do Lâm Dư Dư cung cấp, cho nên cô trở thành xưởng trưởng của xưởng rượu, mỗi tháng cô sẽ được chia một phần lợi nhuận làm tiền lương của cô, bởi vì ở cái niên đại này, không cho phép tư nhân tiến hành buôn bán, cho nên chỉ có thể dựa theo cách chia tiền lương để lấy lời. Mà chín phần lợi nhuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503903/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.