"Chị, em có một chuyện, muốn hỏi chị một chút." Chương Long xem Lâm Dư Dư như trưởng bối, vào 2 năm trước, lúc vừa xuống nông thôn, tên nhóc này mới cao 165 centimet, mấy năm nay cũng khỏe mạnh mà trưởng thành, đi theo Lâm Dư Dư nên mỗi tuần đều có thịt để ăn, còn có hai quả trứng gà, tuy rằng gà và heo đều do một tay anh ta nuôi dưỡng, nhưng ăn mấy thứ này, còn tốt hơn lúc anh ở huyện thành, mỗi lần anh viết thư về nhà, đều làm cho Chương Phượng vô cùng hâm nộ.
Đồng thời, mỗi một lần anh viết thư về nhà, Chương Nham đối xử với Lưu Á Cầm càng tốt, đến bây giờ, địa vị của Lưu Á Cầm ở nhà họ Chương cũng hết sức quan trọng. Trước kia, Chương Nham cảm thấy Lưu Á Cầm rất tốt, rất chăm chỉ, rất hiền huệ, nhưng địa vị trong nhà của Lưu Á Cầm lại thấp hơn người vợ trước của ông, hơn nữa bản thân Lưu Á Cầm cũng tự mình cảm thấy khi bà sống ở nhà họ Chương, tựa như là bảo mẫu đến chăm sóc bọn nhỏ vậy.
Nhưng dựa vào sự thay đổi của Lâm Dư Dư, dựa vào những bức thư mà con riêng gửi đến, bà càng ngày càng tự tin. Rốt cuộc, mỗi năm những thứ mà Lâm Dư Dư gửi như thịt khô, hàng khô, vải, quân áo đều không phải chỉ để đó trưng cho đẹp mắt. Tuy cô không gửi tiền, dù sao thì cũng không nên khoe khoang tiền bạc ra ngoài, nhưng chỉ cần những món như thịt khô vân vân, cũng đủ để tăng lên sự tự tin của Lưu Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503904/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.