Ôn Sùng cảm thấy buồn cười, bác sĩ Lâm đôi khi thật trẻ con: "Tới thủ đô, sẽ đưa con đi vườn bách thú, vườn bách thú sẽ có rất nhiều con vật."
Ôn Lễ: "Oa, thật tốt quá, con còn chưa được đi xem mấy con vật."
Lâm Dư Dư: "Con đã nhìn thấy gà rừng, thỏ rừng và lợn rừng, đó cũng là động vật."
Ôn Lễ và Ôn Sùng nhìn nhau: "..."
Ôn Sùng mua vé đặc thù, trong xe này đều là cán bộ, cho nên ngồi xe lửa hai ngày hai đêm cũng không mệt. Đến 9 giờ sáng hôm sau, xe lửa đã tới thủ đô.
Ra khỏi ga tàu hỏa, bên ngoài đã có xe chờ.
Nơi Ôn Lễ đi xa nhất cũng chỉ là huyện, nhưng huyện với thủ đô hoàn toàn không giống nhau, thủ đô phồn hoa này là lần đầu tiên Ôn Lễ nhìn thấy.
Ôn Lễ: "Cô, thủ đô của chúng ta thật đẹp." Trẻ con không nói quá, câu khen này, trong giờ khắc này, nội tâm của thằng bé cũng cảm thấy chấn động.
Lâm Dư Dư: "Sau này sẽ càng lợi hại." Ba mươi năm sau, quốc gia sẽ phát triển càng nhanh, nhanh đến mức khiến toàn thế giới đều không thể xem thường.
Nghe thấy lời này, Ôn Sùng cũng rất tán đồng: "Đúng vậy, sau này sẽ càng lợi hại."
40 phút sau, xe tới tiểu khu.
Nơi này của Ôn gia đều là nhân viên chính phủ, nơi nhân viên nghiên cứu sống, đơn giản mà nói, chính là nơi ở của những người có thân phận.
Cha Ôn và mẹ Ôn cảm thấy có chút lo lắng.
Con trai mang theo cháu ngoại và con dâu đến, bọn họ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503940/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.