Lúc này, Ôn Lễ nhìn thấy còn một ông cụ, khí chất rất giống với mẹ Ôn, lịch sự văn nhã, mang một cặp kính, người có chút gây, nhưng vóc dáng rất cao. Nếu không phải tuổi lớn, không chừng lúc trẻ cũng cao ngang với Ôn Sùng.
Mẹ Ôn giới thiệu với bọn họ: "Đây là ba cảu ôn Sùng."
Lâm Dư Dư: “Chào bác trai."
Ôn Lễ: "Chào ông ngoại ạ."
Cha Ôn: "Chào hai con."
Cha Ôn và mẹ Ôn nhìn nhau một cái, hai người đều thực vừa lòng. Bọn họ nhỉn ra được Lâm Dư Dư và Ôn Lễ đều được giáo dục tốt, phải nói Lâm Dư Dư nhân phẩm tốt, sau đó giáo dục Ôn Lễ cũng rất tốt.
Lúc này, một giọng nói vang lên: "Ôn Lễ và bác sĩ Lâm tới rồi sao? Mau vào đi."
Lâm Dư Dư nghe thấy giọng nói này, nhìn một chút, người này thấp hơn cha Ôn, cũng to hơn, trên mặt nở nụ cười, nhìn qua có chút hiên hậu. Lâm Dư Dư: "Tôi nhận ra giọng nói này, chú là ba của Ôn Hiền đúng không?"
Ôn Trọng: "Vẫn là bác sĩ Lâm có trí nhớ tốt, trước kia chỉ nói chuyện qua điện thoại, không nghĩ tới cô lại trở thành vợ của thiếu gia, trước kia tôi còn nói với thiếu gia, nếu cô có thể trở thành vợ của thiếu gia thì tốt rồi."
Ôn Sùng hừ một tiếng: "Chú Trọng."
Lâm Dư Dư nhìn về phía Ôn Sùng.
Ôn Sùng có chút xấu hổ, chú Trọng đúng là có nói qua chuyện này, nhưng lúc đó là lão nhân gia lải nhải, lúc ấy anh cũng không có loại ý tưởng này. Chính là quốc khánh năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503941/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.