Bởi vì tiếng mắng của bà lão, bên trong lại có người đi ra, cũng là một bà lão khác: "Đúng vậy, chúng tôi không dọn đi, nếu ông lại đến, chính là muốn bức chết chúng tôi. Ông tự nhận là người đọc sách, thế nhưng lại làm ra chuyện bức chết người khác, ông nên bị thiên lôi đánh chết."
Hồng Vĩ Phát ăn khổ không nói nên lời, ông ta là một người có học, cho nên tự nhiên sẽ không cùng bọn họ tranh luận. Nhưng đây là nhà của ông ta, mấy người này dựa vào cái gì mà vào đây ở?
Ôn Sùng nhíu mày: "Em xem?"
Lâm Dư Dư: "Giải quyết những người này sẽ gặp vấn đề gì sao?"
Ôn Sùng: "Không vấn đề."
Lâm Dư Dư: "Vậy tôi không cần căn nhà kia của bác gái nữa, mua căn nhà này đi, không đủ thì tôi sẽ mượn thêm tiền của anh."
Ôn Sùng: "... Được."
Hồng Vĩ Phát không nghĩ tới cô gái này lại dứt khoát như vậy: "Cô gái, cô còn chưa xem nhà đâu."
Lâm Dư Dư: "Không sao." Cô mua không phải là phòng ở của bản thân, mà là đoạn đường này,"Ông nói đi, căn nhà này ông bán bao nhiêu tiền? Thủ tục đầy đủ hết chứ?"
Hồng Vĩ Phát: "Đều có đều có, lúc quốc gia trả phòng lại cho tôi, đều có đủ giấy tờ chứng minh. Tôi đã hỏi của giá phòng bên này, như vậy có lẽ là trên dưới một vạn sáu, tôi sẽ bớt cho hai người hai ngàn, một vạn bốn được không?"
Lâm Dư Dư biết phòng này sau này sẽ có giá như thế nào, cho nên cô cũng không trả giá, đối phương nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503945/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.