Chờ Ôn Sùng xuống lầu, bọn họ ăn cơm sáng, sau đó đến chỗ bất động sáng, bởi vì đã hẹn xong với Hồng Vĩ Phát. Ôn Sùng trực tiếp cho người tra xem căn phòng này còn quyên hợp pháp hay không, xác định không có chuyện gì, trực tiếp ký vào hợp đồng mua bán, sau đó sang tên, một lần xử lý hết mọi vấn đề. Lâm Dư Dư toàn bộ quá trình như vật trang trí, căn bản cần đề cập đến những việc gì đều không cần cô nói, Ôn Sùng sẽ trực tiếp nói ra.
Không thể không nói, Lâm Dư Dư rất vừa lòng với năng lực làm việc của Ôn Sùng.
Sau khi nhận được nhà, Lâm Dư Dư nhìn tờ giấy chứng minh bất động sản vui vẻ cười cười.
Ôn Sùng: "Vui như vậy sao?"
Lâm Dư Dư: "Đương nhiên, anh biết có một ngôi nhà đối với một người phụ nữ ý nghĩa như thế nào không?”
Ôn Sùng: "Ý nghĩa thế nào?"
Lâm Dư Dư: "Nghĩa là lúc chúng ta cãi nhau, tôi có thể tùy thời trốn nhà rời đi." Nhưng Ôn Sùng là một người lý trí, hẳn là sẽ không cãi nhau với người khác.
Ôn Sùng nghe xong, thật dở khóc dở cười: "Lúc chúng ta cãi nhau, tôi có thể rời nhà trốn đi sao?"
Lâm Dư Dư: "..." Nam nhân này đúng là không biết xấu hổ,"Có thể a, nhưng trên người anh phải trang bị kim chỉ nam."
Ôn Sùng không hiểu ý cô.
Lâm Dư Dư: "Tôi sẽ không đi đón anh, cho nên anh phải tự mình tìm đường về nhà a."
Ôn Sùng nghe xong, anh phát hiện ở cạnh bác sĩ Lâm, càng ngày càng thú vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503950/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.