Lâm Dư Dư: "Kinh nguyệt của con tới chậm một tuần. Lúc đầu con không nghĩ nhiều, hôm nay bắt mạch mới biết. Vì thời gian quá ngắn và chưa tới một tháng, con không chắc chắn nên đi tìm thầy giáo. Thầy giáo nói là hỉ mạch nhưng thời gian quá ngắn, muốn chính xác thì cần phải đợi thêm một khoảng thời gian."
Mẹ Ôn: "Hai người đều là bác sĩ và đều xác định giống nhau thì chắc chắn là chính xác, con còn nói kinh nguyệt chưa tới. Đi thôi, gọi điện và thông báo với Ôn Sùng để thằng nhóc cũng vui mừng."
Lâm Dư Dư: "Mẹ, sau một tháng hay nói với anh ấy. Lỡ như lúc đó không có thì không phải làm anh ấy thất vọng sao?"
Mẹ Ôn: "Thất vọng gì? Thằng bé kết hôn muộn, chuyện gì cũng đều kiêng kị. Con ở nhà nghỉ ngơi, mẹ đi gọi điện và con đừng có làm việc gì. Còn may là mẹ không tới thủ đô, có thể ở đây chăm sóc con. Thật quá tốt."
Lâm Dư Dư dở khóc dở cười. Cô cảm thấy Ôn Sùng không đáng một đồng trong mắt mẹ chồng.
Mẹ Ôn tới văn phòng thôn ủy gọi điện thoại, toàn thôn chỉ có một chiếc điện thoại nên mẹ Ôn bắt điện thoại thì không bao lâu sau, mọi người đều biết Lâm Dư Dư mang thai. Việc này vốn là chuyện lớn trong thôn, liền truyền rộng rãi.
Đinh linh linh...
Ôn Sùng nhận cuộc gọi: "Xin chào, đây là bộ ngoại giao. Tôi tên Ôn Sùng."
Mẹ Ôn: "Ôn Sùng, mẹ nói cho con một tin tốt. Con phải bình tĩnh nha."
Ôn Sùng: "... Mẹ, thấy mẹ vui vẻ thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503981/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.