Ở điểm này, Lâm Dư Dư cũng suy nghĩ giống hắn: "Được, tới lúc đó chúng ta ở khách sạn?”
Ôn Sùng: "Ở tại bệnh viện, anh sẽ chuẩn bị tốt."
Lâm Dư Dư: "Được." Ôn Sùng sẽ chuẩn bị, cô đương nhiên không cần lo lắng.
Về đến nhà, Lâm Dư Dư nói chuyện này với mọi người. Mẹ Ôn và mọi người nghe xong, thầm yên lòng.
Trong nháy mắt, ngày 9 tháng 12 tới. Chiều ngày hôm nay, Ôn Sùng đầy mệt mỏi đi tới. Xe mới đến cửa thôn Phạm gia, anh liền thấy Lâm Dư Dư mang bụng to tản bộ bên kia. Anh vội vàng dừng xe lại: "Dư Dư."
Xe tới, Lâm Dư Dư tự nhiên cũng thấy được. Cô thấy Ôn Sùng xuống xe thì liền đi tới. Ôn Sùng: "Đừng nhúc nhích. Anh sẽ qua đó."
Lâm Dư Dư rất muốn ném ánh mắt xem thường anh: "Đừng như yêu quái nhỏ sợ hãi. Không có việc gì."
Ôn Sùng: "Bụng em to rồi, còn muốn tới đón anh? Nên nghỉ ngơi ở nhà." Anh khẩn trương không phải vì đứa nhỏ trong bụng Lâm Dư Dư mà là Lâm Dư Dư. Hắn hơi sợ hãi nhìn cái bụng to kia. Trong lúc làm nhiệm vụ, dù Ôn Sùng bị kẻ thù vây quanh thì anh vẫn không sợ hãi, còn có thể giết thành một đường máu nhưng khi nhìn dáng vẻ này của vợ, anh cảm thấy hai chân hơi mềm. Là thật sự mâm!
Lâm Dư Dư thầm nghĩ, mỗi ngày cô đều đi bộ một chút, căn bản không phải tới đón anh. Nhưng không thể phủ nhận là khi biết anh sẽ về hôm nay, cô cố ý tới chờ anh."Em nhớ anh nên tới đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503982/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.