Thư ký tính nhẩm trong lòng, 5000 thật không nhiều lắm. Hai năm rưỡi là lấy lại được tiền vốn, hoặc là nói bác sĩ Lâm vì khách sáo mới ra ra giá này. Hơn nữa, dù ông ta không có vốn là 5000 nhưng mấy con trai có thể thêm tiên vào, 5000 vẫn trong mức chịu được. Mỗi năm vườn trái cây chia cho mỗi hộ gia đình là 100, hơn nữa mỗi năm nhóm phụ nữ kiếm tiền cũng được 100. Năm năm trôi qua, mỗi hộ gia đình ở thôn Phạm gia đều có thể kiếm được 1000.
Mà cán bộ giống như ông ấy, còn 2000 tiền tiết kiệm. Thư ký biết người ta khách sao nên tất nhiên sẽ không từ chối: "Được, tôi lấy nó. Tôi vê gom tiền, ngày mai sẽ mang tiền tới chỗ cô."
Lâm Dư Dư: "Được, tôi ở đây viết một hợp đồng."
Thư ký: "Cô làm việc luôn làm tôi yên tâm.”
Chương Long về nhà, nói chuyện này với Phạm Mỹ Lan. Phạm Mỹ Lan càng cảm khích Lâm Dư Dư vì cô nghĩ tới nhà họ, cũng vì quan hệ "chị em" với Chương Long. Bằng không, sao nhà họ lại có được chuyện tốt này.
Sáng sớm ngày hôm sau, thư ký tới: "Bác sĩ Lâm, tôi đã tính toán tốt nhưng 5000 quá mức lớn nên chúng ta tới ngân hàng, tôi lấy cho cô?" Ở thời đại, 10 đồng là số tiền lớn nhất nên 5000 tức là 500 lần 10 đồng, đúng là có hơi nhiều.
Lâm Dư Dư: ”A, được."
Trưa hôm đó, cha Ôn theo thư ký đi ngân hàng. Thư ký còn không phải tự mình đi, hai con trai cùng đi vì con trai cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503988/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.