Có tiền cũng nắm chắc được nên tới gia đình con gái nuôi chăm sóc cháu trai và cháu gái bên ngoại, bà không hề cảm thấy hèn mọn. Hơn nữa, Lưu Á Cầm sống cùng mẹ Ôn được một năm và mọi người ở chung rất tốt. Bà cũng biết con gái nuôi kêu bà tới chăm sóc đứa nhỏ là giả, chủ yếu muốn hiếu thảo với bà nên bà mới cùng tới. Bà vô cùng vui sướng trong lòng, không có người thân ở dưới nông thôn, không có bà con nên người thân duy nhất của bà là Ôn Lễ và Lâm Dư Dư. Bà dứt khoát đi theo.
Với lại, người già rồi nên một người ở nông thôn cũng cảm thấy cô đơn, luôn có nhiều thứ để hoài niệm.
Ôn Sùng nhìn đám người Lâm Dư Dư bước ra, vội vàng tiến lên: "Ba, mẹ, mẹ nuôi, Dư Dư, cuối cùng mọi người cũng tới rồi. Trên đường vất vả rồi."
Lâm Dư Dư: "Em không vất vả, ba mẹ cùng mẹ nuôi mới vất vả."
Ôn Sùng: "Em cũng vất vả, mới ở cữ xong." Trong lòng anh, vợ anh là vất vả nhất.
Lâm Dư Dư rất vừa lòng với người đàn ông này, đàn ông sẽ càng ra sức dỗ người phụ nữ mình yêu.
Ôn Hiền: "Đại bá, bá mẫu, thím Lý, xe ở bên ngoài. Chúng ta lên xe trước."
Cha Ôn: "Tới."
Ôn Hiền lái một chiếc xe, Ôn Sùng lái một chiếc xe khác. Người nhiều nên một chiếc xe không đủ.
Đoàn người tới nhà họ Ôn trước, vợ Ôn Hiền là Trương Tiểu Nguyệt cùng Ôn Trọng ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon. Khi nghe thấy âm thành của xe, họ mới ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2503990/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.