Ôn Lễ dưới sự chăm sóc của cô và cậu, cũng rất khỏe mạnh lớn lên, nhưng lại khác vớ những người giàu khác. Ôn Lễ thi vào đại học công an quốc gia. Có lẽ sau khi biết chuyện của mẹ là Ôn Hương, cậu lại càng kiên định với suy nghĩ làm cảnh sát.
Về nguyện vọng của cậu, người nhà vẫn luôn ủng hộ.
Ôn Lễ tên đầy đủ là Phạm Ôn Lễ, vẫn luôn lấy họ Phạm, sau này kết hôn sinh con, cũng sẽ mang họ Phạm, về chuyện này Ôn gia và Lâm Dư Dư đều rất ủng hộ, rốt cuộc Lý Thu Hồng là ân nhân cứu mạng của cậu, hơn nữa Lý Thu Hồng rất yêu thương Ôn Lễ.
Tháng 9 năm 83, Ôn Lễ trở thành một sinh viên, ngày Ôn Lễ khai giảng, là Lâm Dư Dư cùng cha Ôn, mẹ Ôn còn có Lý Thu Hồng đưa cậu đi, Ôn Sùng bị cả nhà từ chối, bởi vì anh quá nổi tiếng trên TV, mọi người cũng không muốn cuộc sống đại học của Ôn Lễ vì Ôn Sùng mà bị phá hỏng.
Đối với chuyện này, Ôn Sùng cũng thật bất đắc dĩ.
Ôn Tiểu Bảo lôi kéo anh thằng bé chạy nhảy: "Anh, anh về sau sẽ làm cảnh sát, anh thật lợi hại."
Ôn Lễ nắm tay em trai: "Vậy em muốn làm cảnh sát không?"
Ôn Tiểu Bảo lắc đầu: "Em không, em muốn làm bác sĩ."
Lâm Dư Dư nghe xong, không khỏi cười: "Sao con lại muốn làm bác sĩ?" Cô không biết, vậy mà con trai lại muốn làm bác sĩ, Ôn Tiểu Bảo thật giỏi.
Ôn Tiểu Bảo: "Bởi vì làm bác sĩ sẽ có thể ở bên mẹ mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2504074/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.