Lâm Văn Huy nghe vậy, rất thương tâm: "Con có thể gọi cha một tiếng cha sao?"
Ôn Lễ lắc đầu:
"Rất xin lỗi, không thể."
Pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ với con cái như nhau, với Lâm Văn Huy, hắn ta cũng không làm đúng trách nhiệm của một người cha, cậu sẽ không gọi cha.
Điều này cũng giống như Lâm Văn Huy nghĩ, hôm nay hắn đến, không phải vì chuyện này:
"Ông con qua đời, con có thể đến tiễn ông ấy một đoạn sao?"
Ôn Lễ nghĩ: "Có thể."
Mặc dù cậu không nhận Lâm gia, nhưng nếu đi đưa hiệu trưởng Lâm, vẫn còn một chút quan hệ máu mủ. Mà nếu hiệu trưởng Lâm chết cậu không đi đưa, chuyện này nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu.
Thấy Ôn Lễ đồng ý, Lâm Văn Huy cũng thở dài một hơi.
Mặc dù Ôn Lễ đồng ý, nhưng cậu cảm thấy chuyện này vẫn cần phải nói với người nhà họ Ôn một tiếng. Cho nên sau khi tan học về nhà, liền nói chuyện này với người nhà họ Ôn: "Ông ngoại, bà ngoại, cậu, hôm nay lúc ở trường, người Lâm gia tới tìm con."
Mẹ Ôn hỏi đầu tiên:
"Tìm con làm gì."
Cha Ôn và Ôn SÙng cũng nhìn cậu.
Ôn Lễ:
"Là Lâm Văn Huy tiên sinh tới tìm con, ông ta nói Lâm lão tiên sinh qua đời, hỏi con có thể đến đưa ông ấy một đoạn không?"
Cậu không gọi thẳng tên của cha ruột, cho nên xưng hô với Lâm Văn Huy là tiên sinh.
Lâm Dư Dư nghe xong cũng có chút bất ngờ:
"Vậy con nói thế nào?"
Ôn Lễ:
"Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/2504075/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.