Lâm Dư Dư rót nước, cũng không đưa luôn cho thằng bé, mà để sang bên cạnh: "Có chén lớn hơn không? Bát đựng canh cũng được."
Tiểu Ôn Lễ lại đi lấy cái bát to đựng canh.
Lâm Dư Dư đổ đầy nước vào bát đựng canh: "Nếu em khát nước, thì uống nước sôi ở bát đựng canh này, không được uống nước lã, nếu uống sẽ sinh bệnh, sinh bệnh sẽ phải tiêu tiên, em hiểu không?"
Tiểu Ôn Lễ gật đầu: "Chị, em biết rồi."
Lâm Dư Dư: "Thật ngoan, em ăn cơm tối chưa?"
Tiểu Ôn Lễ ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Em ăn rồi, em tự làm."
Lâm Dư Dư nhìn thằng bé, lúc chuyện xảy ra Tiểu Ôn Lễ mới 6 tuổi, xuyên thư hai năm, hẳn là đã 8 tuổi, nhưng nhìn thân thể thằng bé, trông giống bộ dáng 5,6 tuổi. Nếu là đứa nhỏ 5,6 tuổi bình thường, sẽ không tự mình nấu cơm, nhưng Tiểu Ôn Lễ 8 tuổi đương nhiên sẽ thông minh hơn, cũng hiểu chuyện, trưởng thành hơn những đứa trẻ đó.
Nghĩ đến đây, Lâm Dư Dư lại đau lòng: "Em buổi tối làm cái gì ăn?"
Tiểu Ôn Lễ: "Luộc khoai lang." có chút xấu hổ, trong nhà không có đồ ăn ngon.
Lâm Dư Dư: "Tiểu Ôn Lễ thật lợi hại, chị cũng không biết luộc khoai đâu, buổi sáng ngày mai chị lại tới đây, em dạy chị cách luộc khoai được không?”
Tiểu Ôn Lễ: "Có thể, em sẽ làm được."
Lâm Dư Dư ngồi đó nửa giờ, chờ Lý Thu Hồng uống nước xong rồi đi ngủ, cô mới rời đi, trước khi đi, cô dặn Tiểu Ôn Lễ phải khoá cửa thật kỹ.
Tiểu Ôn Lễ đưa cô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80856/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.