Tiểu Ôn Lễ được mẹ Phạm Đại Sơn nhặt được đã hai năm, mà hai năm trước, là thời điểm trái đất diễn ra mạt thế, thời gian này lại vô cùng trùng hợp, khiến nội tâm Lâm Dư Dư càng chắc chắn về Tiểu Ôn Lễ.
Đi đến nhà Phạm Đại Sơn, Tiểu Ôn Lễ đẩy cửa: "Chị, chị mau đi vào, bà nội, cháu trở vê rồi."
Lâm Dư Dư đi theo thằng bé vào.
Nhà Phạm Đại Sơn không giống như trong tưởng tượng, thậm chí căn phòng cũng không cũ, so với nhà Phạm Hồng Hoa cũng khá hơn nhiều.
"Ôn Lễ con đã về? Con không sao chứ? Khụ..." Giọng nói vội vàng từ bên trong nhà truyền đấy, sau đó là tiếng ho khan.
Tiểu Ôn Lễ vội vàng lấy chén, rót nước, sau đó định đi vào: "Bà nội, bà uống chút nước đi."
Lâm Dư Dư vội giữ chặt thằng bé: "Bà nội em bị bệnh, không thể uống nước lã, muốn uống phải đun sôi nước, bếp ở chỗ nào? Trước tiên phải đun nước."
Tiểu Ôn Lễ nghe xong, vôi vàng đưa Lâm Dư Dư xuống phòng bếp: "Ở đây."
Trong phòng, mẹ Phạm Đại Sơn nghe được tiếng nói, sốt ruột hỏi: "Ôn Lễ, ai đến vậy?" Mẹ Phạm Đại Sơn tên là Lý Thu Hồng. Lý Thu Hồng nghe được âm thanh bên ngoài, vô cùng lo lắng, bà lo lắng Ôn Lễ bị người khác khi dễ.
Lâm Dư Dư: "Thím, cháu là thanh niên trí thức, cháu là Lâm Dư Dư, cháu thấy Ôn Lễ tự mình múc nước ở ngoài kia vô cùng nguy hiểm, tìm hiểu một chút biết thím bị bệnh, cho nên giúp thằng bé xách nước về, thím đừng lo lắng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80859/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.