Sau khi Lâm Dư Dư trèo xuống giếng, đứa bé vẫn luôn lo lắng quan sát. Khi Lâm Dư Dư nhặt được thùng nước của đứa bé, trên miệng giếng liền truyên đến một giọng nói: "Dư Dư, em làm gì ở dưới đó thế?"
Hoá ra là Trần Kiều tới.
Lâm Dư Dư: "Thùng nước của bạn nhỏ này bị rơi xuống giếng, cho nên em nhặt thùng nước giúp thằng bé."
Trần Kiều: "Thật nguy hiểm a, hơn nữa, sao lại để trẻ con đi xách nước? Người còn chẳng có mấy cân, rơi xuống nước thì làm sao?"
Lâm Dư Dư trèo lên miệng giếng, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút: "Nếu mà không phải xách nước, thì thằng bé đến làm gì?"
Trân Kiều cũng cảm thấy câu hỏi của mình nhàm chán, vội vàng múc nước, cô cũng không thể xách một xô, cô liên múc nửa thùng rồi trở về.
Lâm Dư Dư quay sang nhìn đứa bé bên cạnh: "Em tên là gì? Mấy tuổi?"
Đứa bé ngoan ngoãn nói: "Em tên là Lâm Ôn Lễ, nhưng bây giờ tên là Phạm Ôn Lễ”
Lâm Dư Dư căng thẳng, cô nắm chặt tay đứa bé: "Em nói em tên là gì? Lâm Ôn Lễ?" Sức lực hơi lớn, đến chính cô cũng không phát hiện.
Đứa bé hít một hơi, cánh tay bị Lâm Dư Dư cầm rất đau, nhưng cũng không có kêu lên, mà dùng sức gật đầu: "Ân."
Mắt Lâm Dư Dư lập tức đỏ lên, cô che miệng, ánh mắt có chút kích động nhìn Phạm Ôn Lễ: "Vậy em... Vậy ba mẹ em tên là gì?"
Đứa bé: "Trước kia, ba em tên là Lâm Bùi, mẹ tên Ôn Hinh, nhưng, nhưng em không thấy ba mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80860/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.