Lâm Yến: "Cô yên tâm, tôi sẽ nói với chị Trân, hôm này Dư Dư đang bị ốm cô không thấy sao?"
Trần Kiều: "Vậy tôi sẽ chờ đến ngày mai."
Lâm Dư Dư thấy hai người cãi nhau, cũng không xen vào. Nữ chính cùng nữ phụ cãi nhau, không phải là chuyện của cô, theo nguyên tác cô chỉ là "nha hoàn" của nữ chính, xuất diễn của cô còn không quan trọng bằng nữ phụ, cô liền không muốn tham gia trận cãi nhau này. Hơn nữa, kết cục đã định sẵn, nữ chính chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.
Ngày hôm sau. Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Dư Dư đã dậy. Mọi người còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng, đi đến phòng bếp luộc ba quả trứng, chờ trứng chín, cô cũng đã rửa mặt xong.
Lâm Dư Dư nhanh chóng ăn hai quả trứng luộc, còn cất một quả vào túi quần, sau đó liền đeo túi xách đi ra ngồi lên xe bò. Lâm Dư Dư chỉ ăn hai quả trứng luộc chắc chắn là không no, nhưng cô không thể ăn một lúc ba quả, cho nên liền giữ lại một quả. Ở mạt thế, không có trứng gà không còn tồn tại, vậy nên đừng nói 2 năm sau mạt thế, dù chỉ một tháng sau mạt thế cũng không có trứng gà.
"Thanh niên trí thức Lâm Dư Dư, cô đến rồi à?" Người lái xe bò là người chuyên chăn bò ở thôn Phạm gia, trước kia ở nhà địa chủ chuyên chăn bò, cho nên ở thôn Phạm ông ta là người chăn bò giỏi nhất. Sau khi giải phóng, đại đội sản xuất được thành lập, sau khi thôn Phạm gi mua con bò đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80875/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.