Lúc sau Lâm Dư Dư đi vào, trực tiếp hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi chỗ này có mua nhân sâm không?”
Trông cửa hàng là một người đang học việc, nhìn rất trẻ, hẳn là chưa đến hai mươi tuổi, nhìn qua cũng rất thân thiện: "Có mua, mong nữ đồng chí đợi một lát, tôi đi kêu bác sĩ." Hiện tại nhân sâm khó kiếm, tiệm thuốc cũng thiếu loại thần dược bồi bổ cơ thể này.
Một lát sau, bác sĩ đi ra, mặc cái áo giống Tôn Trung Sơn, đeo một cái kính: "Nữ đồng chí, cô đến bán nhân sâm sao?"
Lâm Dư Dư gật đầu: "Đúng vậy". Cũng may các hiệu thuốc và bệnh viện đều được phép mua nhân sâm, nếu không Lâm Dư Dư phải đi tìm chỗ có thể bán nhân sâm. Tuy nhiên bán được ở nơi này, giá cả đương nhiên là giá thị trường còn không nguy hiểm.
Bác sĩ: "Cô lấy ra cho tôi xem."
Hôm nay, Lâm Dư Dư mang đến hai củ nhân sâm, nhưng cô chỉ lấy ra một cây: "Ngài xem."
Bác sĩ nhìn thấy Lâm Dư Dư bọc nhân sâm trong bố bao, cảm thấy nhân sâm bên trong đã bị đào hỏng rồi, nhưng sau khi đem bố bao mở ra, nhân sâm bên trong vẫn còn nguyên vẹn: "Nhân sâm đào tốt như vậy rất hiếm, nhìn cô chắc là đào được không ít à?"
Lâm Dư Dư: "Không có không có, ngày thường sao có thể đào nhân sâm được nguyên vẹn như vậy? Chỉ là tôi trước kia đã từng nhìn thấy sư phụ đào nên học được."
Bác sĩ: "Hoá ra nữ đồng chí cũng là người thạo nghề, nhân sâm này được 30 năm, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-ban-than-nu-chinh/80874/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.