Nợ ân tình này thật lớn, nếu như mình có thể thành công thay đổi vận mệnh, mặc kệ sau này anh muốn cái gì, cô đều sẽ tận lực tặng lại cho anh.
Xe bò chậm rãi chạy vào cổng làng, đang lúc cô suy nghĩ muôn vàn chuyện, một bóng người đột nhiên vọt tới trước xe bò ngăn cản đường đi của bọn họ.
“Dao Dao, xuống đây.” Giang Hoài gắt gao nhìn chằm chằm Phó Thập Đông, trước kia trong con ngươi lạnh lẽo, hiện tại như muốn phun ra lửa.
Biệt danh này nghe có vẻ thập phần chói tai, cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Phó Thập Đông dùng thân thể bảo vệ Diệp Ngưng Dao ở phía sau, trong ánh mắt tàn nhẫn mang theo gai: “Cút đi.”
Diệp Ngưng Dao thò đầu ra nhìn Giang Hoài một cái, không rõ người này hiện tại đang diễn vở kịch nào?
“Dao Dao, cô thật sự đã kết hôn với anh ta à? Anh ta có ép buộc cô không?” Giang Hoài nắm chặt nắm tay, lửa giận tràn đầy không có chỗ để ph.át t.iết.
Anh đã ở chỗ này đợi thật lâu, xa xa nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Phó Thập Đông chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
“Không ai có thể ép tôi cả, tôi gả cho ai không liên quan gì đến anh.”
Ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Ngưng Dao, giọng điệu xa lạ đều k.ích thí.ch thần kinh của Giang Hoài, hắn hít sâu vào một hơi, định lấy lý thuyết phục người khác: “Nếu để cho thím Diệp cùng chú Diệp biết em được gả cho một tên du thủ du thực, anh phải giải thích với bọn họ như thế nào đây?”
“Chuyện giữa tôi và cha mẹ tôi sẽ không cần phiền anh quan tâm, mong anh nhanh chóng nhường đường.” Ngày đại hỉ đâu ra có người chạy ra đến tìm như vậy, thật là xui xẻo, Diệp Ngưng Dao trầm mặc xuống, cuối cùng chút kiên nhẫn kia vì bị hắn ta quấy rối mà mất hết.
Thấy hắn ta vẫn không động đậy, Phó Thập Đông nhảy từ trên xe trâu xuống, một thân sát khí buộc Giang Hoài bất giác lui về phía sau một bước.
“Đây là xã hội pháp quyền, anh muốn làm gì?”
Bởi vì quá phẫn nộ, đáy mắt Giang Hoài đầy tơ máu, giờ phút này tâm loạn như ma, không rõ có suy nghĩ nào.
Phó Thập Đông đi tới trước mặt hắn ta, chỉ thản nhiên nhìn hắn ta: “Dao Dao bây giờ là vợ của tôi, nếu như anh còn tới quấy rầy cô ấy, tôi sẽ mặc kệ anh là con rể nhà ai, sau này cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt đẹp.”
“Hai người sẽ không có kết quả tốt đâu, chú thím Diệp tuyệt đối sẽ không để cho con gái của mình gả cho loại hung hăng tàn nhẫn như anh đâu.” Giang Hoài cắn chặt răng, từng câu từng chữ đả kích lòng tự trọng của Phó Thập Đông.
Chỉ tiếc, tên du thủ du thực trong miệng thôn dân này cũng không có nổi giận như tưởng tượng, Phó Thập Đông nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm trước mắt này, anh lộ vẻ khinh thường: “Nếu như anh thật sự vì muốn tốt cho Dao Dao thì sẽ không quấy rầy ở chỗ này, nếu hôm nay tôi đánh anh ở đây, chỉ làm cho cô ấy trở thành trò cười cho người khác, cho nên anh nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi không có ý định đánh anh đấy.”
Lúc hai người đang đối chọi gay gắt, Diệp Ngưng Dao đã sớm từ trên xe trâu đi xuống, cô tiến lên giữ chặt tay Phó Thập Đông, không chút lưu tình mà phân rõ giới hạn với Giang Hoài: “Họ Giang kia, hiện tại chúng ta cũng không có quan hệ gì cả, nếu như anh tiếp tục náo loạn, tôi liền gửi điện tín cho nhà tôi, đến lúc đó hậu quả gì anh cũng biết đấy.”
“Em nhất định phải nói như vậy sao?” Giang Hoài không thể tin mà nhìn về phía cô, không thể lý giải được cô gái từng dịu dàng thích cười sao lại biến thành như vậy chứ?
“Rốt cuộc thì anh có tránh ra hay không?” Diệp Ngưng Dao lười nói nhảm với hắn ta, ai biết trong sách này nam chính đánh đến bị điên sẽ như thế nào?
Uy hiếp thẳng thừng như vậy, Giang Hoài biết Diệp Ngưng Dao hiện tại thật sự sẽ làm được, nghĩ đến chuyện khi nhà họ Diệp biết chuyện hắn ta thay lòng đổi dạ thì…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.