“Là anh ta…” Giang Hoài nhẹ giọng thì thầm, không cách nào tiếp nhận được hiện thực này.
Dao Dao từ nhỏ đã được nuông chiều đến khi lớn lên, làm sao có thể coi trọng tên hung hãn như thế được?
Chắc là người đàn ông kia đã cưỡng bức cô ấy!
“Cô ấy bây giờ đang ở đâu?”
“Nghe nói đi vào trong thành lĩnh chứng rồi.” Lâm Tử An không biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì, mình có thể làm được đến như vậy là đã tận lực rồi, về phần hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào, người làm bạn như cậu ta cũng không có quyền nhúng tay vào.
“Cám ơn cậu.” Giang Hoài vỗ vỗ bả vai cậu ta, xoay người chạy vội về phía cửa thôn.
Làn gió thổi chậm rãi, cây cối hai bên đường đã sớm nhú ra chồi mới, một mảnh xanh biếc.
Xe bò chậm rãi chạy hai tiếng đồng hồ mới đến huyện.
Trong nháy mắt xuống xe, nửa mông Diệp Ngưng Dao đều cảm thấy tê dại.
Cô chủ động nắm lấy cánh tay trái chưa bị thương của người đàn ông từ trên xe bò nhảy xuống, sau đó dùng sức dậm chân, cảm giác tê dại kia mới có chút giảm bớt.
Trước mặt bọn họ là cục dân chính trong huyện, nhà gạch ngói xanh, chữ đỏ trên nền xanh, thoạt nhìn thập phần uy nghiêm.
Ở nông thôn, những người được cấp giấy chứng nhận kết hôn như họ không nhiều, mọi người càng coi trọng việc bày tiệc cưới.
Hai người đi vào, chỉ có hai nhân viên công tác đang làm việc, bình thường người đến đăng ký kết hôn không tính là nhiều, tướng mạo của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310205/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.