Thấy cô ngủ thiếp đi, Phó Thập Đông cởi áo khoác ra thật cẩn thận khoác lên người cô, sau đó kề sát vào cô nhắm mắt lại ngủ say. Ban đêm nhiệt độ vẫn rất thấp, trong giấc ngủ, Diệp Ngưng Dao bất giác khép quần áo trên người lại, cả người cuộn mình cùng một chỗ. Đúng lúc cô đang ngủ say, mưa to như hạt đậu rơi xuống nện lên mặt cô, không khí bắt đầu lạnh hơn khiến cho cô trong nháy mắt tỉnh táo lại. “Tại sao trời lại mưa chứ?” “Có thể là mưa rào.” Phó Thập Đông đem cái áo khoác kia che lên đ.ỉnh đầu cô, còn anh thì bị mưa xối xuống người ào ạt. Mưa càng ngày càng lớn hơn, Diệp Ngưng Dao giơ cao cánh tay, kéo anh trú vào áo khoác che trên đỉnh đầu: “Mưa lớn như vậy, anh sẽ bị cảm đấy.” Trong không gian nhỏ hẹp, hai người dán đầu vào nhau, mập mờ giống như dây leo chậm rãi quanh quẩn giữa bọn họ. “Cái này cũng không thể trách anh được.” Hơi thở ấm áp phà lên gò má mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo, có lẽ tất cả là do cô liên lụy đến anh nói không chừng. Giờ khắc này, Diệp Ngưng Dao lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ mục đích của mình, nếu cưới cô, người đàn ông này sau này so với miêu tả trong sách có khi nào lại còn thê thảm hơn không, nên làm sao bây giờ? Ý niệm này chỉ chợt lóe lên đã bị cô phủ định ngay lập tức. Người định thắng thiên, cô không tin mình sẽ không chống lại sự đùa bỡn của ông trời. Nước mưa rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310212/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.