“Cô đi về nhà trước đi, một mình tôi đi tìm là được rồi, trên núi có sói.” Mặc cho anh khuyên bảo, Diệp Ngưng Dao như hoàn toàn không nghe thấy gì cả mà lướt qua người anh, lập tức đi hướng về phía núi Tiên Đào để kiếm Viên Viên. Thấy cô hành động theo ý của mình, Phó Thập Đông bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể theo sát phía sau cô để đảm bảo sự an toàn cho cô. Dưới màn đêm bao phủ, núi Tiên Đào lại càng thêm thần bí, bốn phía đều có mùi hương của hoa tỏa ra nồng đậm, Diệp Ngưng Dao hít một hơi thật sâu, pháp khí trong thần thức phiếm lục quang óng ánh như ẩn như hiện. Khí tức ở đây rất thuần khiết, cô cũng không có cảm giác được sự nguy hiểm, hai người sóng vai song song với nhau đi tìm kiếm, đi thẳng đến giữa sườn núi vẫn là không hề nhìn thấy ai. “Anh nói xem rốt cuộc con bé đã đi đâu được cơ chứ?” Trong khoảng thời gian ở chung này, Diệp Ngưng Dao và Phó Viên đã có cảm tình rất sâu đậm với Phó Viện, nếu Phó Viện thật sự xảy ra chuyện gì, vậy khoảng thời gian Phó Thập Đông hắc hóa cũng không còn xa. “Đừng lo lắng, con bé rất thông minh.” Những lời này là an ủi cô, cũng là an ủi chính mình. Phó Thập Đông cầm đuốc chiếu sáng bóng đêm tối như mực này, phía trước cách đó không xa có một cạm bẫy do thợ săn đào, còn không đợi anh lên tiếng nhắc nhở, Diệp Ngưng Dao vô thức di chuyển về phía sau hai bước, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310213/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.