“Không đắng, cô nếm thử đi.” Giống như sợ cô không tin, Phó Thập Đông lấy từ trong chậu nhôm ra một cái bánh bao rồi cắn một miếng lớn. Mùi bánh bao trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Diệp Ngưng Dao nhìn anh ăn, cũng chậm rãi lấy một cái ra thử cắn một miếng nhỏ nhỏ. Hương thơm của rau dại trộn lẫn với hương thơm của bột, làm cho sự thèm ăn càng tăng lên. Cô nhịn không được lại cắn một miếng, hương vị này thật sự không tệ! Sắp đến giờ cơm rồi, lúc này hai người mới phát hiện Phó Viện vốn đã ngồi vào bàn ăn cơm nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả. “Tiểu Niên, cháu thấy Viên Viên đâu không?” Phó Thập Đông hỏi Phó Niên đang ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, mi tâm nhíu chặt. Phó Niên nhìn về phía bọn họ, qua mười giây sau mới chậm rì rì lắc đầu. “Viên Viên vừa rồi vẫn còn ở đây kia mà? Đến giờ ăn cơm rồi mà con bé lại đi đâu mất rồi chứ?” Ngay cả bánh bao con bé thích nhất cũng không ăn sao? Diệp Ngưng Dao nhìn ra sắc trời bên ngoài đã xám xịt, không khỏi nóng ruột. Vậy con bé sẽ đi đâu chứ? Phó Thập Đông để Phó Niên ở nhà trông nhà, sau đó mặc một cái áo khoác màu xanh tây tạng chuẩn bị ra ngoài tìm người. “Tôi đi cùng với anh nhé!” Diệp Ngưng Dao cũng đứng dậy từ trên bàn, cô không có tậm trạng nào mà ngồi ăn nữa. Phía Đông của đầu thôn vào buổi tối yên tĩnh đến dọa người, một tiểu cô nương ở bên ngoài thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310216/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.