Rõ ràng trong sách viết bộ phim này là chiếu ở sân ở phía bắc của thôn, làm sao lại có thể đột nhiên biến thành chiếu ở nơi này vậy chứ? Thiên Đạo giết thiên đao! Đợi tâm trạng dần bình phục, nghĩ đến Phó Viện có khả năng đi xem phim, cô do dự trong nháy mắt, vẫn dứt khoát đi tới nơi chiếu phim. Trên đường đi, cô thuận tay cầm một tảng đá lớn sắc bén bỏ vào trong túi xách, đáy lòng đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu cô không thể trốn thoát thì cứ hãy đón nhận nó vậy. Sân đất vốn trống trải, giờ đây đã đầy đầu người nhúc nhích. Trong làng thật vất vả mới chiếu được một bộ phim, hầu như cả thôn đều đến xem phim. Bộ phim đã bắt đầu phát sóng, trong bóng đêm đen nhánh chỉ có màn hình của bộ phim lúc sáng lúc tối, âm thanh chấn động quanh quẩn bên tai, Diệp Ngưng Dao khom lưng mỗi chỗ đều sẽ tìm một lần, nhưng vẫn không có nhìn thấy bóng dáng Phó Viện. Cô thất vọng đi ra khỏi khu vực này, chỉ có thể dựa theo lời hẹn lúc nãy đi về phía cửa thôn, về phần kế tiếp có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không, chỉ có trời mới biết. Tiếng phim dần dần biến mất bên tai, Diệp Ngưng Dao nắm chặt đèn pin trong tay, cô như ngừng thở. Trong đêm tối, chỉ có cây cối vẫn còn phát ra tiếng động “xào xạc”. Lúc này, mấy con chim kinh ngạc vỗ cánh bay đi khiến cô giật nảy mình, trong lúc sợ hãi, một đạo thanh âm cắt ngang: “Ôi, đây không phải là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310215/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.