Nếu như đắc tội với anh, sau này bản thân ông ấy sẽ mất rất nhiều cơ hội kinh doanh, là một thương nhân thì ông ấy có thể phân biệt được đâu là lớn đâu là nhỏ. “Bao nhiêu tiền?” Sắc mặt Phó Thập Đông lạnh lùng, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, dáng vẻ này chính là biểu thị anh đang tức giận, ông ấy nuốt nước miếng, không dám tùy tiện ra giá: “Tám mươi tệ, giá này được không?” “Chín mươi tệ, không thiếu một xu.” Lúc đầu còn muốn cho ông ấy kiếm một ít, nhưng nếu ông ấy không phải là người thành thật, vậy thì một xu cũng không kiếm được. “Được! Chín mươi thì chín mươi!” Chỉ cần không đắc tội lão tổ tông này, cho dù thêm hai đồng tiền nữa, ông ấy cũng sẽ nhận. Sau khi về thôn, hai người đến nhà họ Phó, Phó Thập Đông đưa chín mươi tệ cho Diệp Ngưng Dao, dựa theo ý định trước đó, Diệp Ngưng Dao lấy ra một tờ mười tệ đưa cho anh xem như phần thưởng. Phó Thập Đông nhìn chằm chằm tờ tiền kia rồi ngây người sửng sốt, trong lòng có chút buồn bực, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Đây là cái gì?” “Cảm ơn anh đã giúp tôi bán lương thực, đây là quà cảm ơn, anh dùng nó đi mua rượu uống đi.” Diệp Ngưng Dao cau mày, thấy anh có chút không vui, thầm nghĩ có phải tiền quá ít hay không? “Tôi không muốn lấy, cô cầm về đi.” Nói xong anh xoay người đi đến phòng bếp nấu cơm, bóng lưng cao lớn lộ ra một tia cô độc. Diệp Ngưng Dao cầm tiền trong tay, cô không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310221/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.