Bạn của Mạc Vãn Hề là Lý Kiến Quân, là giám đốc công ty tiếp thị và cung ứng ở đây, anh ấy ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt anh ấy nở nụ cười khi nhìn thấy bọn họ. “Cô là người thân của Tiểu Mạc phải không? Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho mọi người, có cần tôi tìm người đưa đến cho cô không?” “Không cần không cần không cần, cám ơn anh.” Diệp Ngưng Dao vội vàng xua tay, sợ người bạn quá mức nhiệt tình này thật sự đem giúp bọn họ về thôn. Vậy thì làm sao cô có thể tự đi bán thức ăn? Đã thấy qua đủ loại người, Lý Kiến Quân cũng được coi là người thành tinh, anh ấy không tiếp tục khách sáo, nhờ người giúp bưng mì đến chiếc xe đạp Phó Thập Đông đã, sau đó còn gói hai cân kẹo trái cây cho Mạc Tiểu Thanh và Diệp Ngưng Dao. Diệp Ngưng Dao đầu tiên là liếc nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Thanh, thấy đối phương bảo cô nhận kẹo, lúc này cô liền cho kẹo vào túi. Ba người bọn họ đi ra khỏi hợp tác xã tiếp thị và cung ứng, Phó Thập Đông lấy áo khoác che thức ăn và nói: “Có một công viên nhỏ trong huyện thành, hai người có thể đến đó đi dạo, tôi sẽ gặp lại hai người ở trạm dừng trở lại làng lúc hai giờ.” “Được rồi, anh phải chú ý an toàn.” Diệp Ngưng Dao không khỏi lo lắng mặc dù cô biết anh là sự tồn tại không thể khống chế ở thế giới này, sẽ không xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Phó Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310222/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.