“Đổi cho mọi người một chút thì cũng không sao, nhưng những điều không hay tôi sẽ nói trước, sau này nếu có ai lợi dụng chuyện này để gây chuyện sau lưng, đừng trách tôi trở mặt từ chối người ta. Nếu sau này mọi người đến đây để đổi thuốc thì cũng đừng nghĩ đến.” Sau khi nói ra lời cảnh báo này, Chu Quyên ngay lập tức hiểu ý của cô nên cô ấy vỗ ngực đảm bảo nói: “Đừng lo lắng, cô cứ yên tâm, nếu bất kỳ ai trong chúng tôi làm điều gì trái đạo đức, ngay cả khi cô không nói thì những người khác cũng sẽ không đứng nhìn.” “Phải! Không ai trong chúng tôi sẽ như vậy cả!” Lần này bọn họ có việc nhờ người ta, nên dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể làm chuyện vô ơn đó. Có sự đảm bảo này, Diệp Ngưng Dao không làm khó dễ người khác nữa, cô lấy thức ăn và đổi thuốc cho bọn họ. Còn về việc những người này có thực hiện lại lời hứa hôm nay hay không, điều đó phụ thuộc vào việc bọn họ có còn muốn mua viên thuốc này hay không. Lúc này, ở thành phố Bắc Kinh cách xa vạn dặm. Cầm một lá thư trên tay, Tiền Thục Hoa bước nhanh về phía nhà máy sản xuất máy móc hạng nặng. Chú Điền, bảo vệ cửa thấy bà ấy đi tới, không nhịn được rụt rụt bả vai lại, trên mặt lộ ra nụ cười giả lả: “Giám đốc Tiền, cô tới tìm giám đốc nhà máy chúng tôi sao?” “Những người khác đâu? Bọn họ đang ở trong nhà máy sao?” Sắc mặt Tiền Thục Hoa âm trầm, nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310232/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.