“Đương nhiên là thật, anh không làm, tôi có thể đi cho người khác làm, như vậy ba mươi tệ sẽ là của người khác.” Ba mươi tệ có thể mua được rất nhiều thứ, Uông Đại Thuận nghe nói tiền sắp bay mất, ngay lập tức gật đầu đồng ý: “Được! Tôi làm, tôi sẽ để ý việc này, cô cứ chờ xem!” “Tôi chờ tin tức tốt của anh.” Bởi vì có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Mạnh Nghênh Oánh không cho hắn ta trước bất kỳ phúc lợi gì, chỉ hứa sau khi hoàn thành công việc sẽ cho hắn ta ba mươi tệ. Kể từ khi Tiền Linh mua những viên thuốc hoa đào, điều đầu tiên cô ấy làm mỗi khi thức dậy là soi gương, làn da không mấy săn chắc non mịn theo thời gian cũng ngày càng mềm mại căng bóng hơn. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự thay đổi này nên đã làm mấy nữ thanh niên trí thức xôn xao. Nếu chỉ là Mạc Tiểu Thanh, bọn họ còn có thể coi như là trùng hợp, bây giờ ngay cả Tiền Linh cũng trải qua biến hóa lớn như vậy, bọn họ không thể không thừa nhận viên thuốc trong tay Diệp Ngưng Dao thật sự có hiệu quả. Chẳng lẽ sau khi xuống nông thôn, cô không bị rám nắng và vẫn giữ được nhan sắc là bởi vì cô cũng đã uống viên thuốc đó ư? Mọi người đều yêu cái đẹp, khi nói đến sắc đẹp và mặt mũi, hầu hết mọi người đều chọn cái trước. Làm việc ở nông thôn dãi nắng dầm mưa, những gương mặt da sần sùi của nhiều nữ thanh niên trí thức từ lâu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310233/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.