“Phó Thập Đông?” Mạnh Nghênh Oánh khẽ cau mày, nhớ tới dáng vẻ của người đàn ông này, lòng nghi ngờ của cô ta càng lớn hơn nữa. Người đàn ông đó ở trong làng là một tay du thủ du thực có tiếng, có liên quan gì đến hắn ta? “Tại sao anh ta đánh anh?” “Cô bảo tôi đi cầu hôn Diệp Ngưng Dao, kết quả lại gặp phải sói con ở đó, cũng không biết vì sao lại bị đánh.” Khi nhắc tới chuyện này, giọng điệu của Uông Đại Thuận tràn đầy bất bình. “Thật không dễ dàng để nhận chút lợi ích này của cô.” “Anh ta và Diệp Ngưng Dao có quan hệ gì?” Nhìn thấy hắn ta bị đánh thành như vậy, cuối cùng Mạnh Nghênh Oánh cũng hiểu vì sao trong thôn có ít lời đồn đại về việc Uông Đại Thuận cầu hôn như vậy. Thì ra là hắn ta sợ bị đánh nên không dám truyền ra. Uông Đại Thuận này thực sự là phế vật! Người phụ nữ họ Diệp thực sự có quan hệ với kẻ du thủ du thực kia? Có phải là để chọc giận Giang Hoài không? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Mạnh Nghênh Oánh hừ lạnh một tiếng. Lời cảnh báo của Phó Thập Đông vẫn còn văng vẳng bên tai, Uông Đại Thuận lắc đầu giả vờ không biết nói: “Tôi không biết bọn họ có quan hệ gì.” Không biết là ngu thật hay giả ngu, trong mắt Mạnh Nghênh Oánh lóe lên một tia sáng: “Chúng ta nói chuyện đi.” Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn mẹ Uông một cái, ý tứ quá rõ ràng. Người như Uông Đại Thuận lập tức hiểu ý của cô ta, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310235/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.