Trong khi nói chuyện, Mạc Tiểu Thanh nhịn không được mà hắt hơi một cái. “Trên người cô có mẩn ngứa của bệnh sởi hay không?” Diệp Ngưng Dao vẫn chỉnh tề, cô thò đầu cẩn thận xác định những mẩn đỏ kia là cái gì. “Còn nữa, ở trên cánh tay cũng có.” Mạc Tiểu Thanh vô ý thức vươn tay gãi gãi, cả người đều sắp khuỵu xuống. Diệp Ngưng Dao dùng ngón tay chống cằm, nhớ lại những gì đã đọc được trong sách y học, cuối cùng xác định cô ấy dị ứng với phấn hoa. Thấy Mạc Tiểu Thanh còn đang hì hục gãi, cô lấy trong túi xách ra một lọ thuốc hoa đào nhỏ, “Đây là bí phương gia truyền của tôi, cô cầm về dùng thử xem.” Phương thuốc này chẳng qua là cô vì buồn chán mà nghiên cứu ra một món đồ, mặc dù dùng dược liệu không tốt bằng trên tiên giới, nhưng đối với người phàm có lẽ là có hiệu quả? Mạc Tiểu Thanh cầm lấy lọ thuốc nhỏ mở ra ngửi ngửi, trong hơi thở có một mùi thơm thoang thoảng, cô ấy gắp một viên cho vào miệng nhai: “Chà, ngon lắm, ngon hơn cả kẹo trái cây nữa, một chút cũng không đắng gì cả.” “…” Diệp Ngưng Dao không nghĩ tới vừa nói vậy mà cô ấy đã tin tưởng mình và ăn nhiều như vậy, vội vàng vươn tay ngăn cản cô ấy ăn viên thứ hai. “Viên thuốc này có dược tính rất mạnh, mỗi ngày chỉ cần uống một viên, nếu không có gì ngoài ý muốn, ban đêm cô sẽ hết mẩn ngứa.” “Thật vậy sao?!” Mắt Mạc Tiểu Thanh sáng lên, giống như nhìn thấy hi vọng, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310257/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.