“Cô đi theo tôi làm gì?” Diệp Ngưng Dao không hiểu cô ta đang nghĩ gì mà đòi đi theo mình, tình địch đột nhiên xuất hiện, làm cho cô cảm thấy rất phiền muộn: “Tôi không thể cho cô găng tay nữa, nếu như cô không đồng ý với quy định ở trong thôn, cô có thể đi tìm bí thư Lưu hoặc đội trưởng Mạnh để nói lý lẽ.”
Lời vừa nói xong, Phó Thập Đông rất phối hợp lái xe bò chậm rãi đi về phía trước.
Có Phó Thập Đông ở bên, Triệu Tiểu Liên không còn cách nào khác là phải tỏ ra dịu dàng và rộng lượng, cô ta chỉ có thể tức giận giậm chân khi nhìn thấy bọn họ càng ngày càng đi xa, không còn lựa chọn nào khác.
Trên chiếc xe bò lắc lư qua lại, Diệp Ngưng Dao ngồi bên cạnh Phó Thập Đông và cố tình mềm giọng hỏi đối phương: “Anh Đông Tử~ Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Phó Thập Đông bị gọi đến nỗi cả người cứng lại, li.ếm môi dưới và giải thích: “Tôi thật sự không quen biết người đó.”
“Nếu không quen biết, người ta sẽ gọi anh là anh hay sao?” Diệp Ngưng Dao bĩu môi, tỏ vẻ rất coi trọng đối thủ này.
Trên con đường thay đổi vận mệnh của cô, không ai có thể là chướng ngại vật của cô được!
Cách Diệp Ngưng Dao ăn giấm khiến Phó Thập Đông đỏ mặt tía tai, trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù…
Xe bò vẫn đi về phía trước, dọc đường có mùi thơm thoang thoảng, con đường thôn không mấy rộng rãi nổi lên bụi mù mịt, xám xịt như không thấy được điểm cuối.
Cầm chiếc roi da ở trong tay, anh chợt ước sao con đường về nhà có thể thể dài hơn một ít.
“Tôi thực sự không biết cô ấy.” Anh không muốn bị cô hiểu lầm.
Thái độ phủ nhận của Phó Thập Đông thành công khiến Diệp Ngưng Dao vừa lòng, cô nhếch khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, “Được, lần này tôi tin tưởng anh.”
Theo sự lắc lư của xe bò, nụ cười của cô rơi vào trong mắt Phó Thập Đông, cuối cùng biến thành một tia sáng rực rỡ và từng chút một tan vào trái tim anh, anh vô thức di chuyển hầu kết của mình, một nét dịu dàng thoáng qua vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, khẽ đáp: “Ừm.”
Vì Diệp Ngưng Dao vừa trải qua một cuộc đàm tiếu, sợ cô sẽ bị những hiểu lầm không đáng có, Phó Thập Đông đưa cô đến khu rừng gần nhà kho rồi mới đánh xe đi.
Tháng tư ở Đông Bắc, cây cối đã đâm chồi mới, dưới tàng cây đủ loại hoa dại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Diệp Ngưng Dao đi về hướng nhà kho, vừa đi vừa tranh thủ thu thập linh lực dọc theo con đường hẹp.
Sau khi thu thập trong khoảng thời gian này, pháp bảo trong linh thức đã chuyển từ màu tím sang màu lam, đồng thời phát ra ánh sáng yếu ớt.
Bởi vì thân thể này được thai nghén bằng linh lực, ngũ quan của cô cũng dần dần trở nên cực kỳ mẫn cảm, thể chất so với trước kia tốt hơn rất nhiều, thậm chí khí chất cũng càng ngày càng giống tiên nữ.
Khi sức mạnh linh khí được tích lũy bởi pháp khí đạt đến đỉnh điểm và phát ra ánh sáng của ngọn lửa đỏ, nó có thể phát huy nhiều vai trò hơn nữa.
Tưởng tượng đến khả năng này, bước chân của Diệp Ngưng Dao càng nhanh hơn.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa kho thóc, Mạc Tiểu Thanh đang cúi đầu ngồi xổm, dùng cành cây chọc ghẹo đàn kiến.
“Cô đang làm gì vậy? Tại sao hôm nay cô không đi làm mà lại tới đây.” Từ khi có những tin đồn xảy ra lần trước, bây giờ Diệp Ngưng Dao đã coi cô ấy như một người bạn có thể đối xử chân thành.
Trong ba nghìn năm qua, cô không có nhiều bạn bè, và Mạc Tiểu Thanh là người bạn đầu tiên của cô ở dưới phàm trần.
Nghe được giọng nói mềm mại truyền đến từ trên đỉnh đầu, Mạc Tiểu Thanh trưng ra khuôn mặt thê lương ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Diệp Ngưng Dao liền ngã quỵ xuống.
“Ngưng Dao ~ Tôi phải làm sao đây? Nhìn mặt tôi đi! Gã điên Lâm Tử An kia đã cười nhạo tôi cả buổi sáng đấy!”
Chỉ thấy cả mặt cô ấy sưng đỏ, nổi mẩn đỏ dày đặc trông rất đáng sợ.
Diệp Ngưng Dao không khỏi rùng mình một cái, hỏi: “Cô làm sao mà thành ra như vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa…” Trước đây chưa bao giờ cô ấy bị như vậy cả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.