Tại kí túc xá thanh niên trí thức.
Mạnh Nghênh Võ đang tổ chức một cuộc họp dành cho nhóm thanh niên trí thức, vì có bí thư thôn lên tiếng, hắn ta đành phải cách chức nhóm trưởng của Giang Hoài để giữ thể diện.
Mục đích của cuộc họp hôm nay là chính thức loại bỏ Giang Hoài khỏi chức vụ của mình và bầu ra một nhóm trưởng mới trong số đám đông.
“Tôi chắc rằng mọi người đều đã biết những gì đã xảy ra gần đây ở trong thôn chúng ta. Vì tạo ảnh hưởng xấu, thôn đã quyết định sẽ cách chức thanh niên trí thức Giang khỏi vị trí nhóm trưởng của cậu ấy. Đồng thời, cậu ấy sẽ phải viết một bản kiểm điểm khoảng nghìn chữ và đăng trên bảng thông báo ở lối vào thôn để mọi người giám sát. Về phần chức vụ nhóm trưởng …Lưu Mỹ Ngọc sẽ đảm nhận vị trí này của Giang Hoài.”
Mạnh Nghênh Võ vừa nói dứt lời, phía dưới đã náo động lên. Chuyện xảy ra với Giang Hoài hiện tại đã được cả thôn biết đến, đúng là hắn đáng bị cách chức và nhận trừng phạt, nhưng tại sao Lưu Mỹ Ngọc lại được tiếp nhận chức vụ kia?
Dù là tư tưởng nhận thức hay công việc hàng ngày, cô ta đều không phải là người xuất sắc nhất, quyết định này cũng không thuyết phục được dư luận trong làng.
“Đội trưởng Mạnh, rất nhiều thanh niên trí thức trong nhóm chúng tôi lớn tuổi hơn Lưu Mỹ Ngọc, thậm chí còn có nhiều người làm tốt hơn cô ấy, tại sao lại chọn cô ấy làm nhóm trưởng chứ?” Lâm Tử An chống nạnh hai tay, trong đôi mắt đầy sự khinh thường, ai mà không biết Lưu Mỹ Ngọc và Mạnh Nghênh Oánh có mối quan hệ tốt với nhau?
Người nhà họ Mạnh bọn họ thực sự là một tay che trời!
“Không phải, sao cậu suốt ngày cứ đi gây sự ở khắp nơi vậy hả?” Sắc mặt Mạnh Nghênh Võ tối sầm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử An.
Nếu không phải tên này nhúng tay vào chuyện của người khác, thanh danh của em gái hắn ta cũng sẽ không tệ như vậy!
“Đây là quyết định thông qua sự bàn bạc của các cán bộ trong thôn, nếu ai có ý kiến, có thể báo cáo lên trên!”
Thái độ kiên quyết này đã gián tiếp đánh tan suy nghĩ của nhiều người, không ai sẽ vì cái chức vụ nhóm trưởng này mà lại đi chọc tức đội trưởng đội sản xuất cả.
Lưu Mỹ Ngọc đứng sừng sững giữa đám người, trong lòng vui sướng khiến cô ta đỏ bừng mặt, Mạnh Nghênh Võ liếc mắt nhìn ngực cô ta một cái, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Cô gái này thật sự là càng ngày càng hấp dẫn người khác, một ngày nào đó hắn ta cũng muốn được nếm thử xem hương vị của cô ta như thế nào…
Lâm Tử An tức giận còn muốn nói thêm cái gì lại bị Giang Hoài kịp thời ngăn lại, nói thầm bên tai cậu ta: “Nếu cậu muốn yên ổn trở về thành phố thì không nên trêu chọc hắn.”
“Hắn ta là anh vợ của cậu, cậu đồng ý chịu đựng hắn ta nhưng tôi không muốn chịu đựng nữa!” Lâm Tử An cảm thấy rất thất vọng về Giang Hoài, tự hỏi bạn của mình đã trở nên nhu nhược sợ quyền thế như vậy từ bao giờ?
Nhìn bóng lưng Lâm Tử An tức giận rời đi, Giang Hoài mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng không lên tiếng.
“Thằng nhóc nhà cậu, lần này nếu không có nhà họ Mạnh chúng tôi che chở cho cậu, chắc chắn cậu đã vì tác phong của bản thân mà bị lôi ra ngoài chỉ trích lâu rồi.” Mạnh Nghênh Võ không biết từ lúc nào đã đi tới, vỗ vỗ bả vai của Giang Hoài, nhỏ giọng nói: “Sau này, cậu cần phải đối xử tốt với em gái tôi đấy.”
Giang Hoài chán ghét đưa tay ra chặn lại hắn ta, giọng điệu lạnh lùng nói: “So với những người khác thì anh là người hiểu rõ chân tướng mọi việc nhất mà, không phải bởi vì sợ mà tôi không động thủ, mà là bởi vì đứa nhỏ trong bụng Mạnh Nghênh Oánh, anh được lợi thì tốt nhất ít nói mấy lời khoe mẽ đi.”
Mạnh Nghênh Võ cười như không cười nhìn Giang Hoài, trong lòng hừ lạnh một tiếng: Cho dù kiêu ngạo đến mấy thì có thể làm được gì? Không phải bây giờ cũng mang tiếng xấu đầy thân hay sao?
Để xem sau này mày còn có thể kiêu ngạo đến đâu?
Ngày thường có một số thanh niên trí thức hâm mộ Giang Hoài sẽ không thể tin được khi biết hắn lại là người một chân đạp hai thuyền.
Bởi vì trong lòng bọn họ, Giang Hoài giống như một sự tồn tại tươi sáng và rực rỡ nhất vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.