Cô ta cũng không quan tâm luôn, chậc chậc chậc chậc, trước đây cha mẹ đối với cô ta tốt như vậy, cô ta thật đúng là người không có lương tâm.” Nghe bọn họ bàn tán, Mạc Tiểu Thanh khẽ chọc Diệp Ngưng Dao, nhỏ giọng nói: “Gần đây Mạnh Nghênh Oánh luôn đến nơi ở của thanh niên trí thức để bán thứ này thứ kia, không biết lòng dạ của cô ta ra sao?” “Cô ấy bán cái gì?” Nghĩ đến tình tiết trong sách, chẳng lẽ nữ chính đã bắt đầu con đường làm giàu rồi sao? “Lúc trước tôi nghe nói là bán khăn lau mặt, nghe Tiền Linh nói gần đây cô ta đang bán son môi và một ít trang sức, không biết cô ta muốn làm gì, sao lại thiếu tiền như vậy?” Nghe nói có đồ trang sức, Diệp Ngưng Dao đột nhiên nghĩ đến chiếc vòng mà Trần Ngọc Như tặng cho cô, vì vậy cô nhón chân đến bên tai Mạc Tiểu Thanh và dùng giọng mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy thì thầm vài lời. Đầu tiên Mạc Tiểu Thanh sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu: “Được, khi nào cô ta quay lại, tôi sẽ giúp cô chú ý.” “Ừm, cám ơn cô trước, cô ta bán bao nhiêu tôi đều sẽ mua.” Diệp Ngưng Dao không biết Mạnh Nghênh Oánh có bán vòng tay bảo thạch hay không, nếu có cô sẽ mua. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Mạc Tiểu Thanh được chia thịt lợn, một mình cô được chia không nhiều thịt, không đủ làm một bữa ngập răng, Diệp Ngưng Dao thấy vậy liền mời cô ấy tối nay về nhà cô ăn thịt luộc. Có chỗ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310357/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.