Phía trước khu rừng là một dãy nhà đất, hai năm trước thôn dân đã xây dựng, một trong số đó là nhà tân hôn của Mạnh Nghênh Oánh và Giang Hoài.
Diệp Ngưng Dao chưa bao giờ cố ý hỏi về nam chính và nữ chính, vì vậy cô cũng không biết đây là nhà của bọn họ.
Những ngày giá rét như vậy, cửa nhà nào gần như cũng đóng kín. Khi đi ngang qua dãy nhà, cô mơ hồ nghe thấy tiếng động, giọng nói quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
“Anh có nghe thấy gì không?” Từ khi cô mang thai thì năm giác quan của Diệp Ngưng Dao càng nhạy bén hơn.
Phó Thập Đông nhìn xung quanh, anh lắc đầu: “Anh không nghe thấy gì.”
Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một người đàn ông vội vàng chạy ra khỏi một căn nhà, bởi vì không biết phương hướng nên không nhìn thấy người phía sau.
Mặc dù chỉ là một bóng lưng khá xấu hổ, nhưng Diệp Ngưng Dao vẫn nhận ra anh ta, Bùi Tùng Quốc, hiệu trưởng trường tiểu học xã.
Làm thế nào mà anh ta lại đến làng? Thăm hỏi gia đình sao? Chưa từng nghe tới việc anh ta dạy học.
“Trời khá lạnh, đi thôi.” Phó Thập Đông cũng nhìn thấy Bùi Tùng Quốc, nhưng anh không có hứng thú với việc nhà của người khác, anh cũng không có ấn tượng tốt với nơi này.
Diệp Ngưng Dao thu hồi lòng hiếu kỳ, nắm tay người đàn ông rời khỏi dãy phòng, nhưng tâm lý cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lúc đang chuẩn bị đi tới cửa nhà, trong lòng chợt lóe lên một tia linh cảm, liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310361/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.