Còn rất nhiều táo gai được hái ở nhà, về mặt ăn uống, Phó Thập Đông đặc biệt tiết kiệm tiền, anh đã mua rất nhiều đường trắng từ hợp tác xã cung ứng và tiếp thị về đun thành nước đường để làm kẹo hồ lô ngào đường. Diệp Ngưng Dao chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô ngào đường, nhưng trong trí nhớ của nguyên thân thì đã từng ăn rồi, vào mùa đông ở Bắc Kinh, sẽ có tiếng rao bán của kẹo hồ lô ngào đường trên đường phố và các ngõ hẻm. Hai đứa nhỏ cũng chưa ăn, hiện tại cả hai đứa đều đang nghỉ đông, đứa lớn đứa nhỏ vây quanh người đàn ông, muốn xem thứ này làm như thế nào. Ở nhà không có que tre nên Phó Thập Đông phải dùng đũa thay thế, một chiếc đũa là ba viên, khi nào làm xong thì mỗi đứa được chia cho một xiên. Diệp Ngưng Dao thử cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng. Ăn xong, cô không kiềm chế được, liên tục ăn thêm bảy tám miếng nữa, nếu Phó Thập Đông không kêu dừng lại, cô có thể tiếp tục ăn thêm nữa. Hai đứa bé cũng bị sức ăn của cô làm cho choáng váng ngây người, Viên Viên nghiêng đầu nhìn cô, không khỏi hỏi: “Thím, có em trai trong bụng thím sao?” Cô bé nghe người trong thôn nói ăn chua sinh con trai ăn cay sinh con gái, người ăn chua được như cô thì chắc sẽ sinh em trai. “Không phải, là em gái.” Phó Thập Đông nhẹ giọng xoa xoa tóc của cô bé: “Thích không?” “Em gái sao? Cháu thích! Sau này cháu sẽ tết tóc cho em ấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310363/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.